Trước mặt người khác thì là anh trai nhỏ, còn sau lưng lại là chú chó con.
════ ⋆★⋆ ════
Từ lúc đó, trước mặt người khác thì là anh trai nhỏ, còn sau lưng lại là chú chó con.
Hồi nhỏ vì ăn nói không kiêng nể, cũng chẳng hiểu chuyện đời, nên gọi chó con chó nhỏ nghe thì rất thản nhiên mà không cảm thấy đó là lời xúc phạm. Sau này lớn lên mới hiểu cách gọi ấy khiến người ngoài nghe không ổn, thành ra \”chó con\” trở thành một bí mật riêng giữa hai bạn nhỏ.
Lớp một trường của họ có tổng cộng ba học kỳ, trong đó học kỳ đầu tiên tương đương với nửa năm lớp mầm non, nhằm giúp những đứa trẻ khiếm thị sớm thích nghi với môi trường học tập.
Sau khi hoàn thành ba học kỳ, Trì Khổ sẽ phải chuyển trường. Nó là một đứa trẻ sáng mắt, không thể học mãi ở trường dành cho người khiếm thị được. Ngay từ đầu, Đào Hiểu Đông đã nói với nó rằng chỉ cần ở lại cùng cậu một năm thôi.
Đào Hoài Nam không thể rời xa Trì Khổ, dù cậu có thích nghi với trường học tốt thế nào, có trở nên độc lập ra sao thì cậu vẫn không thể thiếu nó. Nhưng cậu cũng không làm ầm ĩ với anh hai mà chỉ lén lút thủ thỉ với Trì Khổ vào ban đêm: \”Anh đừng làm chó con của ai khác nhé, anh là của em.\”
\”Ngủ đi.\” Trì Khổ nhắm mắt trả lời cậu.
\”Anh chỉ biết ngủ thôi.\” Đào Hoài Nam bĩu môi, cảm thấy Trì Khổ thật vô vị. Trong khi cậu đang buồn bã muốn chết mà Trì Khổ vẫn chẳng mảy may bận tâm.
Thật ra Trì Khổ cũng không buồn ngủ đến vậy, nó chỉ đơn giản là không muốn đáp lại thôi. Cậu bé mù mà bắt đầu lải nhải thì không biết bao giờ mới dừng, Trì Khổ thật sự sợ rằng chỉ cần trả lời một câu là cậu sẽ nói mãi không thôi.
Thế nhưng việc nó không trả lời cũng không có nghĩa là bé mù sẽ ngừng lải nhải.
Đào Hoài Nam một lúc thấy nóng liền đá tung chăn ra, rồi lạnh lại quấn vào, cứ trằn trọc mãi. Một lúc sau, cậu duỗi chân gác lên người Trì Khổ, thấy thoải mái liền gác cả hai chân lên.
Trì Khổ hỏi: \”Cậu có định ngủ không đấy?\”
\”Chẳng phải là do em ngủ không được sao?\” Đào Hoài Nam vẫn chìm đắm trong nỗi buồn sắp phải chia xa, \”Sau này không học cùng trường nữa, ai sẽ chơi với em đây? Ai gâu gâu cho anh nghe giờ?\”
Trì Khổ đáp tỉnh bơ: \”Tôi không cần ai gâu gâu cho tôi hết.\”
Bình thường mỗi khi Đào Hoài Nam gâu gâu là để làm nũng, chắc chắn là có việc muốn nhờ. Trì Khổ chỉ mong cậu đừng gâu gâu nữa.
Đào Hoài Nam tiếp tục tự mình than ngắn thở dài, nghĩ rằng sau này chẳng còn hy vọng gì khi đi học vì không còn Trì Khổ bên cạnh nữa.
Một lát sau, cậu khe khẽ hỏi: \”Trì Khổ, một tuần học năm ngày, năm ngày không gặp em, anh có nhớ em hông?\”
Trì Khổ đáp không chút do dự: \”Không.\”
Câu trả lời dứt khoát ấy khiến Đào Hoài Nam bị tổn thương, cậu kéo chăn quay người lại không thèm nói chuyện với nó nữa.