Bây giờ Trì Khổ là chó con của cậu.
════ ⋆★⋆ ════
Ông Mười đã ở bên Đào Hoài Nam gần ba năm rồi.
Trước khi bà nội Điền mất, mắt bà đã không còn tốt nữa. Lúc đó, Ông Mười thường cắn lấy ống quần của bà nhẹ nhàng kéo để chỉ đường, thậm chí còn biết ngậm hoặc hất đi những vật cản trên đường nữa.
Vì vậy, sau này nó được đưa đến bên Đào Hoài Nam, việc làm bạn với một cậu chủ nhỏ bị mù như cậu quả thật là việc quen thuộc và dễ dàng đối với nó.
Trước khi Trì Khổ xuất hiện, người mà Đào Hoài Nam không thể rời xa nhất chính là Ông Mười. Anh hai cậu thường bận rộn, không phải ngày nào cũng ở nhà. Những lúc anh đi vắng thì chỉ còn Ông Mười ở bên làm bạn với cậu.
Vậy nên giờ để Đào Hoài Nam chấp nhận sự thật này thật sự rất khó. Đào Hiểu Đông khẽ vuốt bàn tay nhỏ bé đang cào vào mép sofa của em trai rồi ngồi xuống đất dịu dàng nói với cậu: \”Ba mẹ và Ông Mười đều đang ở bên em, không hề rời xa em đâu.\”
\”Em không muốn kiểu ở bên cạnh như vậy đâu…\” Chiếc mũi Đào Hoài Nam đỏ ửng, đôi mắt cậu hoe đỏ, môi bặm lại cố gắng hết sức để không bật khóc, nghẹn ngào nói: \”… Em muốn họ thật sự ở bên em cơ.\”
\”Anh hai vẫn luôn ở bên em mà.\” Đào Hiểu Đông nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu thơm lên đó: \”Anh hai sẽ không bao giờ rời xa em đâu, Trì Khổ cũng vậy, cậu ấy sẽ luôn bên em.\”
Đào Hiểu Đông nói rất nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng của anh hai từ lâu đã là nguồn an ủi lớn nhất đối với Đào Hoài Nam.
Cậu không biết phải nói gì thêm để níu giữ Ông Mười ở lại, lòng tràn ngập sự luyến tiếc. Cậu đưa tay lên dụi mắt, môi mím chặt run run rồi cắn chặt lại.
Đào Hiểu Đông thật sự hối hận, lẽ ra không nên nhận nuôi chú chó Golden già này, để giờ đây khi Đào Hoài Nam còn quá nhỏ mà đã phải đối mặt với sự chia ly. Nếu lúc đó nhận một chú cún con rồi chờ đến khi nó ra đi thì có lẽ Đào Hoài Nam đã trưởng thành hơn rồi.
Một đời của thú cưng so với con người thật quá ngắn ngủi.
Chú chó Golden Retriever già đã không còn sức lực để di chuyển nữa. Nó nằm nghiêng trên sàn nhà, bên cạnh là bát nước nhưng nó đã không thể uống nổi nữa rồi.
Cửa vừa mở ra, dường như nó ngửi thấy mùi của cậu chủ nhỏ, bụng nó khẽ phập phồng nhanh hơn. Nó chậm rãi mở mắt, miệng cũng hé ra. Đào Hoài Nam được dắt đến chạm vào người nó, chú chó Golden thở hổn hển dưới bàn tay cậu, phát ra những tiếng thở khó nhọc.
Đào Hoài Nam bước đến sờ đầu nó. Như mọi lần, chú chó Golden chậm rãi há miệng cắn nhẹ vào bàn tay bầu bĩnh của cậu. Nó lại cắn lấy tay áo cậu, sau khi cắn chặt thì yếu ớt lắc lắc đầu.
Nước mắt Đào Hoài Nam không ngừng rơi, cậu hỏi: \”Ông không đi không được sao?\”
Chú chó Golden già đã quá mệt mỏi, nó buông lỏng hàm răng, đầu dần hạ xuống sàn. Hàng mi vàng khẽ run lên, bụng áp sát vào chân Đào Hoài Nam.