\”Cậu đừng sợ… mình ở đây với cậu rồi.\”
════ ⋆★⋆ ════
Đào Hoài Nam vừa sụt sịt vừa nhích lại gần, khiến Trì Khổ nhíu mày rồi lùi ra sau.
Đào Hiểu Đông đi tới đưa tay nhấc Đào Hoài Nam lên, nhắc nhở cậu: \”Mấy ngày này hai đứa giữ khoảng cách chút, bệnh nổi mẩn có thể lây đấy.\”
\”Ơ?\” Đào Hoài Nam nghe xong ngẩn người, thắc mắc hỏi: \”Bệnh nổi mẩn là gì vậy ạ?\”
\”Khắp người nổi đầy nốt đỏ nhỏ ấy.\” Đào Hiểu Đông nhớ lại hồi nhỏ anh cũng từng bị, ngày đó trẻ con trong lớp đứa nào bị là lây lan cả đám nên anh cũng không quá lo lắng.
\”Có đau không ạ?\” Đào Hoài Nam lo lắng liếc nhìn về phía Trì Khổ, \”Có ngứa không ạ?\”
\”Không đau không ngứa đâu.\” Đào Hiểu Đông bật cười vì cách nói chuyện mang chút giọng địa phương của cậu, anh vỗ nhẹ vào mông cậu hai cái rồi bảo: \”Ngủ đi nào.\”
Đào Hoài Nam nằm xuống, Đào Hiểu Đông cũng gọi khách sạn mang thêm chăn mới thay cái chăn đã dùng để đưa Trì Khổ đi bệnh viện, đắp cho nó chiếc chăn sạch sẽ hơn.
Đào Hoài Nam khẽ gọi Trì Khổ.
Trì Khổ đáp lại: \”Làm sao?\”
\”Cậu có sợ không?\” Đào Hoài Nam hỏi.
\”Không sợ.\”
Đào Hoài Nam lại nói: \”Cậu đừng sợ, mình với anh hai đang ở giường bên cạnh nè.\”
Thật ra Trì Khổ chẳng yếu đuối đến mức đó, bệnh này không đau cũng chẳng ngứa, ngoại trừ việc sốt khiến người hơi mệt ra thì nó chẳng cảm thấy gì cả. Trì Khổ kéo chăn lên, nó nhắm mắt lại rồi nói với Đào Hoài Nam: \”Ngủ đi.\”
\”Ngủ thôi.\” Đào Hoài Nam giờ cũng không khóc nữa, anh hai và Trì Khổ đều đã về rồi, sao phải khóc. Đào Hiểu Đông đưa khăn ướt lau mặt và tay cho cậu, Đào Hoài Nam ngoan ngoãn ngẩng cằm để anh hai lau.
Sau khi sắp xếp xong xuôi cho hai đứa, Đào Hiểu Đông mới đi tắm, cũng cảm thấy hơi mệt rã.
Lúc anh tắm xong đi ra, hai đứa nhỏ đã nằm ở hai chiếc giường đối diện nhau, cách nhau một lối đi nhỏ, mặt hướng vào nhau.
Đèn vừa tắt, Đào Hiểu Đông đã nghe thấy tiếng Đào Hoài Nam thì thầm: \”Anh hai, nói nhỏ thôi nhé…\”
Anh kéo cậu vào lòng, tay nựng nịu cái bụng mềm mại của cậu: \”Ngủ đi nào.\”
\”Trì Khổ mấy ngày nữa thì khỏi ạ?\” Đào Hoài Nam đặt tay lên cánh tay anh hai, nhỏ giọng hỏi.
\”Chắc bốn năm ngày là khỏi thôi.\” Đào Hiểu Đông dùng tay còn lại che mắt cậu, như ôm một con búp bê lớn, cười trêu: \”Còn nói nữa là anh quăng em ra ngoài đấy.\”
Nghe vậy, Đào Hoài Nam mới chịu nhắm mắt ngủ, trong lòng vẫn lo lắng chuyện của Trì Khổ.
Sáng hôm sau, Trì Khổ vừa mở mắt ra đã thấy cái đầu nhỏ của Đào Hoài Nam nằm cạnh gối, đôi mắt to tròn mở to, ánh nhìn hơi lệch nhưng vẫn chăm chú dõi theo nó, không nói gì, chỉ thở chầm chậm.