(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu – Chương 014 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu - Chương 014

Phiền thì đúng là phiền thật, lại khiến người ta không thể không yêu.

════ ⋆★⋆ ════

Những đứa trẻ nhõng nhẽo vốn là do được chiều mà ra. Nếu không ai nuông chiều thì dù có muốn cũng chẳng thể làm nũng mãi được. Nếu Đào Hoài Nam mà sinh ra trong nhà Trì Khổ, dù có mít ướt đến mấy cũng sẽ bị rèn cho cứng cỏi, không mạnh mẽ thì cũng khó mà sống sót.

Đào Hoài Nam ngày nào cũng ỉ ôi trước mặt Trì Khổ, chuyện này không được, chuyện kia không xong, tất cả đều do được chiều hư. May mà Trì Khổ không chấp nhận mấy trò làm mình làm mẩy của cậu, nếu gặp người tốt tính hơn chắc đã bị cậu làm phiền đến phát mệt.

Phiền thì đúng là phiền thật, nhưng có những lúc mở to đôi mắt ngơ ngác vô hồn rồi mềm mại nũng nịu, lại khiến người ta không thể không yêu.

Kết thúc hai học kỳ, Đào Hoài Nam vui vẻ được anh hai đón về nhà, cuối cùng cuối cùng cuối cùng cũng được nghỉ đông rồi!

Mỗi sáng thức dậy, Đào Hoài Nam lại dụi mắt rồi lần mò đi tìm anh hai. Tìm thấy rồi thì liền ôm eo anh nũng nịu một lúc, sau đó mới quay sang đi tìm Trì Khổ. Đôi lúc Trì Khổ sẽ cố tình trốn cậu, cậu mò về hướng này thì nó lại khẽ dịch sang hướng khác. Nhưng chỉ cần Đào Hoài Nam nghe thấy động tĩnh, gọi một tiếng rồi lao về phía đó là chắc chắn bắt được. Dù gì thì Trì Khổ cũng không dám tránh thật, lỡ Đào Hoài Nam nhào tới không kịp dừng lại thì lại va vào đâu đó mất. Chưa kể Đào Hoài Nam còn có viện trợ đặc biệt nữa. Ông Mười tuổi đã cao rồi không thể chạy nhảy theo cậu suốt, nhưng vẫn có thể chầm chậm cắn gấu quần cậu để chỉ đường.

Trẻ con bình thường phải bịt mắt để chơi trò \”bịt mắt bắt dê\”, còn bọn nhóc này thì chẳng cần, vì nhóc mù đã có sẵn* rồi, ngày nào cũng chơi được. Đào Hoài Nam vừa chạm được vào Trì Khổ liền ôm chầm lấy, cười khúc khích: \”Bắt được rồi nhé!\”

Trì Khổ không kiên nhẫn hất cậu ra nhưng cũng chẳng dùng mấy sức. Đào Hoài Nam đã ôm là không buông, mềm mại gọi \”Trì Khổ.\”

Trẻ con nhà người ta thì mỗi sáng ngủ dậy ra thường cáu bẳn, còn ở nhà này, màn cáu gắt sáng ngày ra lại được thay bằng màn làm nũng. Vì giờ Đào Hoài Nam đã bị Trì Khổ rèn giũa rồi nên không còn nhạy cảm như trước nữa, thành ra thỉnh thoảng Đào Hiểu Đông cũng hay đùa giỡn với cậu. Mỗi khi Đào Hoài Nam vừa tỉnh ngủ, lò dò nhào qua ôm lấy anh hai, Đào Hiểu Đông liền nhẹ nhàng đẩy cậu ra, cười nói: \”Tránh ra nào, đồ dính người.\”

Đào Hoài Nam phụng phịu bĩu môi rồi lại quay sang tìm Trì Khổ.

Bình thường mỗi tuần Đào Hiểu Đông đều phải đến đón các em, anh luôn cố gắng tránh ra ngoài vào cuối tuần vì sợ Đào Hoài Nam mong ngóng cả tuần rồi lại thất vọng nếu anh không đến. Nhưng cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ đông, Đào Hiểu Đông chất đống công việc phải ra ngoài giải quyết. Ban đầu, anh chẳng định đưa hai đứa nhỏ theo, mà để dì bảo mẫu đến trông hoặc gửi sang nhà Điền Nghị cũng được.

Về chuyện này, Đào Hoài Nam chưa bao giờ làm ầm ĩ, rất hiểu chuyện, không muốn anh hai phải lo lắng. Thế nhưng sau khi Đào Hiểu Đông thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Đào Hoài Nam ngoan ngoãn ngồi trên sofa nghe hoạt hình là anh lại không nỡ rời đi, trong lòng cứ lo lo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.