\”Huống chi em là một nhóc mù, đánh trúng được ai? Thôi thì khóc cũng được.\”
════ ⋆★⋆ ════
Trì Khổ đối mặt với một câu nói của Đào Hoài Nam: \”Cậu chưa bao giờ thích mình\”, sau vài giây liền nhíu mày nói: \”Cậu đừng có bày chuyện nữa.\”
Đào Hoài Nam đã đoán trước thái độ của cậu ấy, nên bình thản đáp một tiếng \”Ò\”.
\”Ò\” xong, thấy Trì Khổ chẳng thèm để ý gì đến mình, cậu lại thêm một câu \”Được thôi.\”
Những suy nghĩ nhạy cảm đầy rụt rè của Đào Hoài Nam đôi lúc anh hai cậu có thể hiểu được, nhưng với Trì Khổ thì hoàn toàn không chung tần số. Nó lớn lên trong kiểu cách tự nhiên mà hoang dại, tất cả những vòng vèo trong tâm lý của Đào Hoài Nam, trong mắt Trì Khổ chỉ là mớ phiền phức rối rắm.
Trẻ con ở vùng nông thôn không sống kiểu như thế, mà Trì Khổ lại là một trường hợp đặc biệt. Ngoài việc chạy nhảy và bị đánh, nó chẳng có việc gì khác. Còn những đứa trẻ nông thôn bình thường thì cũng chẳng dư dả thời gian để nghĩ đến chuyện thích hay không thích ai; thời gian còn không đủ để leo mái nhà, lội sông hay trượt băng nữa. Còn Đào Hoài Nam, sự nhạy cảm và lòng tự trọng của cậu đều bị ép ra trong căn nhà nhỏ vì mắt cậu không thấy được, thế giới của cậu quá khép kín.
Có những lúc, Trì Khổ thực sự thấy phiền với cậu.
Chẳng hạn như khi Đào Hoài Nam mách lẻo, Trì Khổ cảm thấy rất khó chịu.
Hoặc như bây giờ khi cậu nói những lời sến súa, làm người nghe không biết phải đáp lại thế nào. Những lúc thế này, Trì Khổ cũng cảm thấy phiền thật sự.
Dù có khó chịu đến đâu thì đó cũng là chuyện của riêng nó. Lúc tan học cùng nhau xuống cầu thang, Đào Hoài Nam bị một nhóc lớp 3 đẩy một cái, khuỷu tay va vào tay vịn cầu thang đau đến mức kêu \”Á\” lên một tiếng, vậy mà Trì Khổ vẫn lập tức đưa tay đẩy thằng nhóc đó ngã lăn ra.
Đứa trẻ nghịch ngợm thì ở đâu cũng có. Trong những ngôi trường bình thường, mấy đứa như thế không thiếu, mà ở trường dành cho trẻ mù cũng không phải là ngoại lệ. Thậm chí vì mắt kém và được gia đình chiều chuộng quá mức, bọn trẻ trong trường này đôi khi còn khó quản hơn.
Thằng nhóc đẩy Đào Hoài Nam chính là đứa nghịch ngợm nhất lớp 3. Nó thường xuyên xô bạn nhỏ khác, chỉ cần ai cản đường là nó đẩy. Đám trẻ mù thì làm sao chịu nổi những cú đẩy của nó, có không ít đứa bị nó đẩy ngã khóc òa.
Nhưng Đào Hoài Nam thì không khóc, cậu chỉ đưa tay tìm Trì Khổ, đôi mắt chớp chớp, cẩn thận vô cùng.
Giáo viên chủ nhiệm đi phía trước dẫn đầu, tất nhiên thấy cảnh Trì Khổ đẩy người, liếc mắt nhìn nó một cái nhưng không nói gì.
Thằng nhóc lớp 3 tự mình bò dậy từ cầu thang, hét lên: \”Ai đẩy tao đấy!\”
Trì Khổ thậm chí không thèm quay đầu lại, lớp của nó đã gần xuống đến tầng dưới rồi.
Giáo viên chủ nhiệm quay sang nói với trợ giảng đứng cuối hàng: \”Đưa em ấy xuống cẩn thận, đừng để ngã.\”
\”Ai đẩy tao đấy!\” Thằng nhóc vẫn gào lên. Nó không hoàn toàn mù, vẫn còn chút thị lực, nó liền bò ra cầu thang chỉ tay xuống: \”Lớp mấy đứa mày ai đẩy tao đấy! Đợi đấy mà xem!\”