(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu – Chương 012 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu - Chương 012

\”Mình còn biết cậu chưa bao giờ thích mình nữa.\”

════ ⋆★⋆ ════

Kể từ ngày hôm đó, Trì Khổ bắt đầu thường xuyên nhìn chằm chằm vào mắt Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam không biết người khác đang nhìn mình, vì ánh mắt là thứ không thể chạm vào hay nghe thấy. Cậu thường xuyên bị Trì Khổ ở bên cạnh bất ngờ dọa cho giật mình, rồi quát cậu đừng đảo mắt nữa.

Đào Hoài Nam bị quát thì không khỏi tủi thân, nhỏ giọng phản bác: \”Mình có đảo đâu mà…\”

Trì Khổ nhắc: \”Đừng đảo mắt lung tung.\”

\”Mình có đảo đâu…\” Đào Hoài Nam chớp chớp mắt rồi mở ra, ngây thơ hỏi:

\”Bây giờ có đảo không?\”

\”Có.\” Trì Khổ cau mày, giọng gắt gỏng hung dữ: \”Nhìn thẳng về phía trước, đừng đảo trái đảo phải.\”

Đào Hoài Nam suýt khóc: \”Nhưng mình có nhìn thấy gì đâu mà!\”

Trì Khổ không biết phải nói sao cho cậu hiểu, hai đứa cứ nói qua nói lại mà chẳng đi đến đâu. Đào Hoài Nam bị nó quát, ngoài cảm giác tủi thân còn lo sợ, sợ mắt mình sẽ tệ hơn nên càng thêm hoang mang.

Đôi mắt Đào Hoài Nam to tròn, tròng đen gần như lộ hết ra ngoài, nên mỗi lần mắt cậu đảo là dễ thấy ngay. Cả tuần đó Trì Khổ cứ nhắc nhở cậu liên tục, đến mức Đào Hoài Nam bắt đầu sợ nó luôn.

Lúc đi ngủ, cậu tự lần mò leo lên giường, quay mặt vào tường, lưng hướng ra ngoài, cũng không còn nắm chặt khăn gối nữa.

Trì Khổ thò đầu nhìn cậu, bà trẻ nhắc nó nằm xuống cho ngay ngắn để tắt đèn nhưng nó vẫn không nhúc nhích, cứ nằm đó nhìn Đào Hoài Nam.

Một lát sau, Trì Khổ với tay đặt nhẹ lên mắt Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam nghe thấy động tĩnh, vì đã chuẩn bị tâm lý nên không sợ nữa, chỉ sợ Trì Khổ lại mắng nên cậu chủ động hỏi: \”…Mình lại đảo mắt rồi sao?\”

Trì Khổ khẽ ấn tay mạnh hơn làm mắt Đào Hoài Nam hơi đau. Cậu nắm lấy cổ tay nó, lí nhí nói: \”Đau.\”

\”Cậu không đảo thì sẽ không đau.\” Trì Khổ cảm nhận rõ mắt cậu vẫn còn cử động dưới mí mắt, nó lại cau mày.

\”Sao thế?\” Bà trẻ hỏi vọng qua.

Bị mọi người chú ý khiến Đào Hoài Nam thấy bất an, cậu lắc đầu hất tay Trì Khổ ra, định trùm chăn kín người.

Trì Khổ nhảy khỏi giường mình bước qua giường Đào Hoài Nam, nó dùng ngón cái và ngón giữa ấn nhẹ lên chỗ mắt cậu, khẽ bảo: \”Cứ giữ nguyên như vậy.\”

Lần này, mỗi khi mắt Đào Hoài Nam cử động là cậu lại thấy đau. Cậu bắt đầu rên rỉ, mắt ngân ngấn nước, bà trẻ lo lắng hỏi: \”Mắt Hoài Nam sao thế con?\”

Trì Khổ đáp: \”Không sao đâu.\”

Bà trẻ cũng không quá thích Trì Khổ, ngày nào cũng lạnh nhạt, ít nói với nó. Người lớn thường thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, mềm mỏng thôi. Nhưng cũng không thể nói là bà ghét Trì Khổ được, dù sao thì nó rất biết điều, không cần ai phải chăm sóc nhiều, ngày nào cũng lo cho em nhỏ trông rất chín chắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.