(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu – Chương 011 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu - Chương 011

\”Ngồi dậy rồi, ngồi dậy rồi nè!\”

════ ⋆★⋆ ════

Hai anh em này cứ thích trêu chọc Khúc Gỗ Nhỏ*, chọc cậu cười, chọc cậu vui.

Trì Khổ nhìn Đào Hoài Nam cứ nằm lăn lộn, lười biếng không chịu dậy, bèn cầm quần áo đi tới. Thế mà Đào Hoài Nam vẫn không chịu ngồi dậy, cứ nằm đó không ngừng lặp đi lặp lại: \”Năn nỉ, năn nỉ mà~\”

Trì Khổ nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu: \”Ngồi dậy đi.\”

Nhưng Đào Hoài Nam cố tình không hợp tác, cứ lăn qua lăn lại trên giường.

Trì Khổ thấy vậy thì không thèm để ý nữa, quay đầu định bỏ đi, nhưng tay vừa rút ra thì lại bị Đào Hoài Nam dùng cả hai tay ôm chặt, cười toe toét: \”Ngồi dậy rồi, ngồi dậy rồi nè!\”

Sau khi Trì Khổ cởi bộ đồ ngủ của cậu ra, nó cầm quần áo tròng qua đầu Đào Hoài Nam. Tóc Đào Hoài Nam bị làm rối bù khi mặc đồ mà cậu cũng chẳng hay biết.

Đào Hiểu Đông thu dọn xong xuôi liền thò đầu nhìn vào phòng hai đứa nhỏ, anh thấy Trì Khổ đang bực bội thay quần cho Đào Hoài Nam, còn Đào Hoài Nam thì không chịu yên, cứ líu lo cái miệng.

Đây là vì Đào Hoài Nam đã hoàn toàn thân thiết rồi, cậu chỉ tỏ ra như vậy khi ở cạnh những người thân quen thôi, còn trước mặt người lạ thì ngoan ngoãn lắm. Thế là Đào Hiểu Đông nhắc cậu một câu, bảo cậu ngoan hơn chút.

Đào Hoài Nam khẽ đáp \”À\” một tiếng rồi không nghịch nữa.

Anh hai là thợ xăm, có hẳn một tiệm xăm riêng. Khi anh bận làm việc không thể ở bên cạnh, Đào Hoài Nam lại bắt đầu bám lấy Trì Khổ.

Anh hai rất vất vả, mỗi khi làm việc là quên ngày quên đêm, làm đến khuya vẫn chưa xong. Đào Hoài Nam không nháo anh, buồn ngủ thì tự nằm sấp trên sofa ngủ. Bên tai cậu luôn vang lên tiếng \”rè rè\” của máy xăm của anh hai, thỉnh thoảng còn nghe thấy anh trò chuyện với khách. Cảm giác ấy khiến cậu thấy rất yên tâm, vì biết anh hai đang ở gần. Thậm chí, chân cậu còn chạm được vào Trì Khổ, điều đó càng làm cậu cảm thấy an lòng.

Trì Khổ sau đó cũng ngồi ngủ gật, đầu ngửa ra sau lệch sang một bên, bàn tay vô thức đặt lên cổ chân Đào Hoài Nam. Đào Hoài Nam ngủ không sâu, mỗi lần tỉnh dậy lại phải kiểm tra xem Trì Khổ còn ở đó không, cậu khẽ đưa chân chạm thử. Bị cậu đá mãi, Trì Khổ phát bực, bèn đặt hẳn tay lên người cậu.

Khi Đào Hiểu Đông làm xong việc thì đã hơn mười hai giờ đêm, hai đứa nhỏ ngủ say sưa. Anh không thể bế cả hai đứa cùng lúc, chỉ đành ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng gọi: \”Về nhà thôi…\”

Trì Khổ tỉnh dậy trước, từ nhỏ đã bị đánh đập nên nó ngủ rất nông, thần kinh lúc nào cũng cảnh giác.

Nó mở mắt ra, thấy Đào Hiểu Đông đang mỉm cười dịu dàng, khuỷu tay anh chống lên đầu gối ngồi xổm trước ghế sofa. Trì Khổ nhìn anh, ánh mắt anh lúc nào cũng điềm đạm, dường như chưa bao giờ biết giận cả.

\”Về nhà thôi.\” Đào Hiểu Đông lại mỉm cười, nhẹ giọng nhắc.

Trì Khổ đứng dậy khỏi sofa, Đào Hiểu Đông bước tới bế Đào Hoài Nam. Đào Hoài Nam khẽ ú ớ một tiếng, cảm nhận được là anh hai đang bế mình liền dụi mặt vào vai anh nhưng vẫn ngủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.