(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu – Chương 010 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu - Chương 010

Đào Hoài Nam đưa tay chạm vào tay nó, nắm lấy rồi nói: \”Tụi mình làm hòa nhé?\”

════ ⋆★⋆ ════

Đào Hoài Nam chẳng hiểu vì sao anh hai lại cười mãi, từ lúc nãy đến giờ vẫn cứ cười khúc khích bên cạnh, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, bàn tay nhỏ đập lên bàn tỏ vẻ dỗi: \”Anh mà còn cười nữa là em giận thật đấy!\”

Đào Hiểu Đông cười càng lớn hơn, sau khi cười chán chê thì xoa xoa bàn tay nhỏ của cậu: \”Được rồi, anh không cười nữa, ăn nhanh lên kẻo tan mất bây giờ.\”

Bàn chân nhỏ xíu của Đào Hoài Nam nghịch nghịch dẫm nhẹ lên người Ông Mười, lớp lông mềm mại len kẽ qua ngón chân cậu, mềm mịn và êm ái vô cùng. Đào Hoài Nam xoè các ngón chân rồi co lại, cứ thế nghịch qua nghịch lại suốt một lúc lâu. Vì đôi mắt không nhìn thấy gì, nên những cử động nhỏ qua xúc giác lại trở thành điều cậu vô cùng yêu thích. Bên cạnh âm thanh, cảm giác chạm vào chính là cách duy nhất để cậu kết nối với thế giới bên ngoài.

Cậu nhạy cảm với cả âm thanh lẫn xúc giác, bởi lẽ những gì người khác dựa vào đôi mắt để cảm nhận, thì cậu phải hoàn toàn dồn vào đôi tai và bàn tay của mình.

Chẳng bao lâu sau, Đào Hoài Nam đã có thể chỉ cần nghe bước chân mà nhận ra đó có phải là Trì Khổ hay không.

Trong giờ thể dục, thầy giáo cầm một cây gậy dò đường đứng bên cạnh, dạy các em nhỏ cách đi lại thuần thục và nhanh nhẹn trên lối đi dành cho người mù.

Trì Khổ không cần phải học những thứ này, mỗi lần đến tiết học này, nó chỉ đứng ngẩn người ở một góc. Đây là tiết học mà Đào Hoài Nam ghét nhất, bởi vì cậu phải buông tay Trì Khổ rồi một mình cầm gậy dò đường, run rẩy và do dự dò dẫm từng bước trên lối đi dành cho người mù.

Đào Hoài Nam không thích gậy dò đường, một cây gậy nhỏ bé như thế không thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn nào cả.

Các môn học khác Đào Hoài Nam đều theo kịp rất tốt, chỉ riêng môn thể dục là cậu không làm được. So với cây gậy dò đường, cậu phụ thuộc vào bàn tay của người khác hơn. Bởi chỉ khi được nắm tay ai đó, cậu biết rằng bên cạnh luôn có người đồng hành cùng mình. Nhưng khi đổi thành cây gậy dò đường, dường như trong thế giới tối tăm này chỉ còn lại mỗi mình cậu, nhỏ bé và cô đơn.

Đào Hoài Nam nâng gậy không cao, như thể không dám để đầu gậy rời khỏi mặt đất, cậu chỉ dám nhẹ nhàng quét tới quét lui sát trên bề mặt. Thầy giáo thể dục đã nắm tay cậu dạy mấy lần, nhưng khi buông ra thì Đào Hoài Nam vẫn không đi được tốt. Hầu hết các bạn nhỏ đều có thể tự làm được, chỉ riêng cậu là không.

Cậu bị mắc kẹt ở giữa nên các bạn nhỏ khác cũng không thể đi tiếp, sau đó thầy giáo thể dục sắp cậu xuống cuối hàng, cậu trở thành người đứng cuối cùng.

Đào Hoài Nam buồn bã đứng ở cuối hàng, thầy bảo cậu tự luyện tập, còn đội hình của cả lớp thì đã đi xa cậu một quãng dài.

Âm thanh dần xa, những đứa trẻ khác dễ dàng tìm thấy niềm vui, vừa đi vừa cười nói rộn ràng, chỉ riêng Đào Hoài Nam là buồn bã nhất. Sau đó, cậu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nắng gắt chiếu xuống làm cậu khó chịu. Tiếng các bạn trong lớp xa quá, cậu bắt đầu thấy sợ hãi rồi rời khỏi lối đi dành cho người mù, cậu đưa tay ra phía trước dò dẫm tìm đường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.