\”Sao cậu tốt thế này.\”
════ ⋆★⋆ ════
Vừa nói xong câu đó, Đào Hoài Nam định quay đi thì suýt nữa va vào bàn trà, may mà Điền Nghị nhanh tay ôm ngang eo cậu kéo lại. Anh véo véo cánh tay, nắn nắn bụng cậu, cứ như một đứa bé lớn xác vậy.
Dù là bạn của anh hai hay những người lớn xung quanh, chẳng ai là không thích Đào Hoài Nam. Cậu ngoan ngoãn, đi đến đâu cũng không ồn ào nghịch phá, chỉ cần đưa cho cậu một món đồ nhỏ là cậu có thể im lặng ngồi chơi, chẳng bao giờ làm phiền người lớn.
Da cậu trắng trẻo, mềm mại, giọng nói lại ngọt ngào, đúng chuẩn kiểu trẻ con xinh xắn mà người lớn yêu thích nhất.
Nhưng số phận thật chẳng công bằng. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương như vậy, đôi mắt tròn xoe, đen láy, long lanh mà lại bị mù.
Những gì họ nói trong nhà, Trì Khổ đứng ngoài không nghe thấy. Nó cũng chẳng biết Đào Hoài Nam hay khóc nhè đã nói với hai người anh rằng hai đứa họ rất thân thiết. Nhưng suốt cả cuối tuần, hai đứa không nói với nhau câu nào, hoàn toàn không thèm để ý đến nhau.
Lẽ ra tối Chủ nhật phải đưa bọn trẻ trở lại trường, nhưng Đào Hoài Nam uể oải không muốn đi. Đào Hiểu Đông thương em nên gọi điện xin phép để sáng hôm sau đưa đi.
Cô giáo chủ nhiệm cũng không quá lo lắng về hai đứa, vì cả hai đều ngoan ngoãn, không gây rắc rối gì, nên cô cũng nhanh chóng đồng ý.
Tối hôm đó khi đi ngủ, Đào Hoài Nam ôm chặt lấy cánh tay anh hai, áp mặt vào đó nhất quyết không chịu buông. Con Golden Retriever nằm cuộn tròn bên giường cậu, thỉnh thoảng lại dụi đầu lên người cậu mà ngửi ngửi. Đào Hiểu Đông để mặc cho em ôm tay, nhàn rỗi thì khẽ vỗ nhẹ lên người cậu.
Nuôi một đứa trẻ đúng là tốn công sức, nhưng nhiều lúc nhìn đứa em nhỏ nhắn cứ líu ríu bên cạnh, từ từ lớn lên, lòng anh lại vừa mềm mại vừa an tâm. Dường như mọi nỗ lực, vất vả ngoài kia của anh cũng vì điều này mà có ý nghĩa.
Trì Khổ từ phòng nó đi ra, lại vào nhà vệ sinh lần nữa. Chỉ trong thời gian ngắn mà nó đã đi ba lần. Đào Hiểu Đông nghe thấy, liền ngó ra ngoài.
Trì Khổ từ nhà vệ sinh bước ra, vừa lúc chạm mặt Đào Hiểu Đông đang đứng ở cửa phòng.
\”Sao thế?\” Đào Hiểu Đông hỏi.
Trì Khổ không trả lời ngay. Đào Hiểu Đông lại hỏi: \”Đau bụng à?\”
\”Không có.\” Trì Khổ cuối cùng cũng mở miệng, nhưng do dự một lúc mới nói thêm, vẻ không được tự nhiên: \”Gối bị bẩn rồi.\”
\”Bẩn thì cứ để đó chứ.\” Đào Hiểu Đông bật cười, \”Bẩn thì làm gì mà rối lên thế?\”
Nói rồi, anh bước vào phòng Trì Khổ, tiện tay bật đèn. Trì Khổ đi theo sau nhưng không nói gì thêm. Đào Hiểu Đông thấy cái gối đã bị tháo vỏ, chỉ còn ruột gối, anh liền phì cười: \”Đừng nói với anh là nhóc tự giặt đấy nhé.\”
Trì Khổ im lặng, làm Đào Hiểu Đông không biết phải nói gì.
Một lát sau, anh hỏi: \”Sao lại bẩn?\”