\”Đâu có không thân đâu.\”
════ ⋆★⋆ ════
Những đứa trẻ vốn quen được nuôi dưỡng trong vòng tay gia đình, bỗng chốc phải rời xa nhà để sống trong môi trường tập thể, chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian dài để thích nghi. Đôi mắt vốn là cánh cửa đầu tiên để con người kết nối và phản hồi với thế giới bên ngoài, nhưng khi cánh cửa ấy bị khép lại, mọi thứ khác cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Buổi tối trước khi đi ngủ cần phải dỗ dành, sáng sớm thức dậy lại đồng loạt khóc òa.
Thức dậy mà không nghe thấy tiếng cha mẹ, đối với các em nhỏ, đó là một điều tuyệt vọng biết bao.
Nhưng Đào Hoài Nam lại mạnh mẽ hơn các bạn rất nhiều. Sáng hôm sau, cậu chỉ lặng lẽ lau nhẹ nước mắt rồi không khóc thêm lần nào nữa. So với những đứa trẻ khác, cậu vốn đã quen với việc phải xa anh hai vài ngày. Có lần anh hai đi công tác hơn nửa tháng, thế là cậu ở lại nhà anh Điền Nghị cùng thím Điền và Ông Mười.
Vì thế so với các bạn, mặc dù rất nhớ anh hai, cậu cũng không đến mức cảm thấy tuyệt vọng như thể bầu trời sụp đổ.
Huống hồ, bên cạnh cậu còn có Trì Khổ.
Hôm qua cậu nắm chặt tay Trì Khổ cả ngày, tối đến ngủ cũng vẫn nắm, không biết là lúc nào mới buông tay ra khi đã chìm vào giấc ngủ.
Đào Hoài Nam tỉnh giấc từ sớm, sau khi thức dậy vừa nhớ ra mình đang ở trường, cậu cúi đầu khóc thầm một hồi. Sau đó, cậu nhảy xuống giường, chân trần lần mò đến giường của Trì Khổ. Khi chạm được vào giường bạn nhỏ, cậu lặng lẽ trèo lên ngồi ở mép giường.
Trì Khổ tỉnh giấc, nó vốn dĩ ngủ không sâu. Mở mắt ra đã thấy Đào Hoài Nam đưa lưng lại với mình lặng lẽ lau nước mắt. Trì Khổ khẽ dịch người vào trong.
Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nghe ngóng, cậu định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, há miệng rồi khép lại.
Giữa hai đứa giờ đây tồn tại một mối quan hệ có phần kỳ lạ. Đối với trẻ con, cảm giác mơ hồ này thật khó mà giải quyết. Ban đầu, cả hai chẳng mấy hòa thuận, thậm chí còn không thèm nói chuyện với nhau. Thế mà hôm qua lại cứ quấn lấy nhau, còn nắm tay nhau nữa. Bây giờ Đào Hoài Nam không còn ghét Trì Khổ nữa rồi.
Nhưng cậu cũng chẳng muốn chủ động mở lời trước. Cảm xúc này nếu là người lớn thì gọi là ngượng ngùng, còn với trẻ con lại là cái sự lúng túng không biết phải làm gì. Rõ ràng chẳng phải bạn thân, vậy mà cứ bám lấy người ta không buông, lại còn dựa vào nữa, nghĩ thôi cũng thấy ngại quá chừng.
Bà trẻ nhẹ nhàng bước vào phòng, tay cầm bốn bộ quần áo. Thấy hai đứa đã thức mà không quấy khóc, bà liền mỉm cười nhỏ nhẹ khen: \”Ôi, sao mà ngoan quá.\”
Nghe thấy tiếng động, Đào Hoài Nam mím môi, cậu nhích mông lùi lại cho đến khi chạm vào Trì Khổ mới dừng.
Bà trẻ đưa tay xoa đầu cậu, cười hiền hậu rồi dịu dàng nói: \”Nhát như mèo con vậy.\”