(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu – Chương 007 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu - Chương 007

\”Mình sợ lắm… mình nhớ anh hai… mình muốn về nhà.\”

════ ⋆★⋆ ════

Trì Khổ nghe thấy tiếng bèn quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy Đào Hoài Nam mặt mày căng cứng, miệng chu lên thật cao, cậu nằm bò ra mà lùi dần về phía cuối giường. Đến khi chạm vào thành giường, cậu trượt xuống một cái rồi quay người bước đi với dáng vẻ đầy khó chịu.

Trì Khổ ngồi dậy, nhướn đầu nhìn, thấy Đào Hoài Nam chân trần bước đến bên sofa tìm Ông Mười ngồi xổm xuống ở đó, rồi ghé đầu vào mà lẩm bẩm điều gì cũng chẳng rõ.

Dì đang nấu ăn trong bếp, mùi trứng chiên thơm phức lan tỏa ra ngoài. Đào Hoài Nam quay đầu nhìn về phía đó, rồi ngồi trên sofa xoa xoa đôi chân của mình.

Khi Đào Hiểu Đông về đến nhà, Đào Hoài Nam vẫn chưa ăn xong, cơm rơi vãi đầy quanh bát, dì đang định đút cho cậu ăn.

Tiếng cửa vang lên, Đào Hoài Nam đặt thìa xuống, ngạc nhiên reo lên: \”Anh hai về rồi?\”

Chiếc thìa vẫn nằm trong bát, cậu vừa buông tay thì lại hất lên nửa thìa cơm, làm vương vãi khắp nơi. Đào Hiểu Đông đáp một tiếng rồi nói với dì: \”Đừng đút cho em ấy nữa, để nó tự ăn đi.\”

Dì cười, lau tay vào tạp dề: \”Có lúc nhìn không chịu nổi ấy mà.\”

Đào Hiểu Đông nói \”Không sao đâu.\”

Trì Khổ ăn xong đã ngồi trên giường của mình, không ra ngoài. Đào Hiểu Đông rửa tay xong đứng ở cửa nhìn nó một cái, rồi tiến đến ngồi bên cạnh Đào Hoài Nam.

Nghe tiếng anh đứng ở cửa phòng Trì Khổ, Đào Hoài Nam bĩu môi.

Lúc Đào Hiểu Đông vừa ngồi xuống, Đào Hoài Nam lập tức đưa một chân qua, chìa ra bàn chân cho anh xem.

Vết va đập đó giờ chẳng còn dấu vết, Đào Hiểu Đông không biết cậu định làm gì, liền vỗ nhẹ một cái: \”Ăn cơm cho đàng hoàng vào.\”

\”Đau mà.\” Đào Hoài Nam lắc lắc cổ chân, đưa phần xương mắt cá chân to lộ ra cho anh xem.

Đào Hiểu Đông cúi đầu quan sát kỹ, sau đó tay nắm cổ chân cậu mà xoa xoa: \”Bong gân à?\”

Đào Hoài Nam cuối cùng cũng tìm được người để kể nỗi lòng, tố với anh: \”Trì Khổ đẩy em á.\”

\”Thật hả?\” Đào Hiểu Đông hời hợt đáp, có vẻ không mấy để tâm, rồi đẩy bát về phía cậu ý bảo cậu ăn tiếp đi.

\”Thật mà.\” Đào Hoài Nam nhấn mạnh lần nữa, \”Cậu ấy đẩy em thật đó.\”

Đào Hiểu Đông hỏi: \”Thằng nhóc đẩy em mà làm em bị va vào đâu à? Hai đứa cãi nhau sao? Thế anh hai đi đẩy cậu ấy lại một cái nhé?\”

\”Á!\” Đào Hoài Nam vứt thìa, nắm chặt lấy tay anh, vội vàng nói: \”Anh hai làm gì thế…\”

\”Không đẩy em nữa rồi chứ gì?\” Đào Hiểu Đông rút tay khỏi tay cậu, làm bộ muốn đứng dậy.

Đào Hoài Nam níu lấy anh, nhỏ giọng: \”Là em tự va vào đó, không phải cậu ấy đẩy đâu…\”

Lúc này, Đào Hiểu Đông mới bật cười, anh giơ tay búng nhẹ một cái vào trán cậu: \”Thế còn đi mách lẻo làm gì.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.