(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu – Chương 006 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu - Chương 006

Đã lâu rồi họ không nói chuyện với nhau, không phải là bạn bè, cũng chẳng phải người thân thiết.

════ ⋆★⋆ ════

Từ đêm hôm đó, mỗi khi Đào Hiểu Đông không về nhà là Đào Hoài Nam luôn nằm ngủ ở bên trong, còn Trì Khổ thì ngủ bên ngoài.

Trì Khổ ngủ rất nề nếp, có lẽ vì bị cha đánh đập quá nhiều nên đêm ngủ không sâu, chỉ cần ngoài đường có xe chạy qua là nó cũng tỉnh giấc. Trái lại, Đào Hoài Nam ngủ như một chú heo con an yên, lăn lộn suốt cả đêm. Đôi lúc trước khi ngủ cậu vẫn gối đầu ngay ngắn, nhưng đến sáng thì đầu đã quay xuống cuối giường từ lúc nào.

Những thói quen xấu ấy là do gia đình nuông chiều mà thành. Khi ngủ, cậu thường có thói quen gác chân lên người khác, đôi chân nhỏ tròn trĩnh vô thức đặt lên người bên cạnh. Ban đầu, Trì Khổ bị đánh thức vào nửa đêm, còn đẩy chân cậu ra. Nhưng dần dần nó cũng mặc kệ, bởi đẩy đi thì lúc khác cậu lại gác lên thôi.

Chiếc giường đôi dài 1m5, nhưng Trì Khổ chỉ nằm vỏn vẹn trên khoảng ba mươi phân, phần còn lại gần như bị Đào Hoài Nam chiếm hết. Cậu ngủ ngang, ngủ dọc, thậm chí ngủ xéo cả giường.

Đào Hiểu Đông trở về nhà khi trời đã hừng sáng, anh vừa thức trắng đêm để hoàn thành một bản thiết kế, mà vài ngày nữa anh lại phải ra ngoài.

Studio mà anh cùng bạn bè mở vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu nên còn rất nhiều việc phải làm, các mối quan hệ xã giao cũng nhiều, tất cả đều phải tự mình từng bước gây dựng. Thật ra hôm nay anh không định về nhà vì buổi sáng còn bận việc. Nếu là trước đây, anh sẽ thường ngủ tạm ở cửa hàng để tiện làm việc. Nhưng bây giờ em trai đang ở với anh, hai ngày không về làm trong lòng cứ thấp thỏm không yên, nên anh phải tranh thủ về nhà xem sao cho an tâm.

Dì giúp việc ngủ trên sofa rất sâu, anh mở cửa vào mà dì cũng không hay.

Đào Hoài Nam không ngủ trên giường của anh, Đào Hiểu Đông đứng ở cửa phòng nhìn vào đã thấy cậu nằm nghiêng, đầu gối vào tường, chăn đắp hờ nửa người, một chân thõng ra đè lên bụng Trì Khổ. Bị đè đến mức thở cũng khó, Trì Khổ phải hít sâu từng hơi dài.

Đào Hiểu Đông bước lại gần, anh nhẹ nhàng nhấc chân của Đào Hoài Nam xuống, định bế cậu lên để đặt lại cho ngay ngắn.

Tiếng sột soạt của quần áo làm Trì Khổ cảnh giác mở mắt. Thấy Đào Hiểu Đông đang bế Đào Hoài Nam, nó ngơ ngác nhìn anh.

\”Nó chen vào chỗ của nhóc thì nhóc cứ chen lại.\” Đào Hiểu Đông khẽ nói, \”Hai đứa mỗi người ngủ một nửa giường.\”

Trì Khổ chớp mắt nhìn anh ôm Đào Hoài Nam đặt lại lên gối. Đào Hoài Nam lơ mơ tỉnh lại, tay đưa ra lần tìm chạm vào cánh tay và cổ tay anh, rồi bất giác vòng hai tay ôm chặt cổ anh hai.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nhấc người lên vùi mặt vào hõm cổ anh hai, hơi thở ấm áp phả vào da, lí nhí hỏi: \”Anh hai về rồi à?\”

\”Ừm.\” Đào Hiểu Đông khẽ đáp, vỗ nhẹ lưng cậu: \”Ngủ đi.\”

Đào Hoài Nam khẽ rên rỉ không chịu buông tay, hai ngày không gặp anh hai khiến cậu nhớ nhung khôn nguôi. Đào Hiểu Đông vừa định đứng dậy thì cậu bám chặt lấy cổ, không chịu thả ra. Cuối cùng, anh bật cười bế cậu lên, Đào Hoài Nam quặp chặt đôi chân quanh eo anh, ôm chặt không rời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.