(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu – Chương 005 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu - Chương 005

\”Cứ đặt là Trì Khổ đi, sinh ra là để chịu khổ.\”

════ ⋆★⋆ ════

Cái tên này là do bà nội nó đặt cho. Từ khi nó sinh ra cho đến năm bốn tuổi vẫn chưa được đăng ký hộ khẩu. Khi làng bắt buộc đăng ký, bà nội đã suy nghĩ rất lâu, rồi thở dài nói: \”Cứ đặt là Trì Khổ đi, sinh ra là để chịu khổ.\”

Bà nội còn nói rằng những cái tên xấu thì dễ nuôi hơn, còn cái số phận khổ sở cũng không gánh nổi những cái tên cao quý.

Quả thật, số phận hèn mọn thì dễ nuôi sống. Mấy năm qua, Trì Khổ bị cha mình đánh đập và hành hạ đến mức này mà vẫn sống sót.

Đào Hiểu Đông nhíu mày hỏi: \”Ai đặt tên cho nhóc thế?\”

\”Bà nội tôi.\” Trì Khổ trả lời.

Đào Hiểu Đông định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Có lẽ thằng không hiểu hết ý nghĩa của cái tên này, cũng chẳng thấy có gì không ổn. Thế là khi đi ngang qua, Đào Hiểu Đông khẽ gõ nhẹ lên trán nó một cái, nói: \”Cũng nghệ đấy.\”

Rồi anh đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai đứa trẻ. Trong khi đó, cả hai ngồi trên sofa. Đào Hoài Nam im lặng một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: \”Tên cậu nghe thật không hay.\”

Trì Khổ nhìn cậu không trả lời.

Có lẽ Đào Hoài Nam đã quên lần trước mình từng nói chuyện đến mức làm người ta bỏ đi, nên lại tiếp tục nói một mình: \”Mình nghe mà thấy đắng miệng rồi. Khổ thì có gì tốt, gọi là Trì Điềm (1) có phải hay hơn không?\”

Cậu cứ nói mãi không dừng: \”Cậu không thấy nghe thật khổ sở sao?\”

Đào Hiểu Đông ngoái đầu nhìn ra phòng khách thấy Trì Khổ ngồi bất động, vẻ mặt không biểu cảm, không rõ trong lòng đang nghĩ gì.

Lúc bà nội của thằng bé túm lấy tay anh, van xin anh đưa nó đi, Đào Hiểu Đông vốn không định nhận lời. Đưa đi rồi là phải chịu trách nhiệm cho một mạng người. Bản thân anh không có ba mẹ, lại đang phải chăm lo cho em trai, làm gì có sức lực để kéo thêm một đứa trẻ khác.

Nhưng bà lão đã khóc lóc cầu xin rất lâu, nói chỉ cần cho đứa nhỏ ăn cơm là được.

Dù Đào Hiểu Đông có cố gắng cứng rắn đến mấy thì cũng không thể phớt lờ được, huống chi người nhà họ Đào vốn dĩ vẫn luôn mềm lòng.

Bà không ngừng cầu xin, giọng khóc đầy khẩn thiết, khiến ai nghe cũng không khỏi chạnh lòng.

Lúc ấy Đào Hoài Nam đang vòng một tay qua ôm cổ anh hai, cậu mím môi lại, ghé sát tai anh khẽ gọi một tiếng \”Anh hai.\”

Đào Hoài Nam dùng chiếc thìa to của mình tự mò mẫm ăn một bát cơm, thường phải mất một lúc lâu mới xúc được một muỗng cơm trong bát, nhưng khi đưa lên miệng lại chỉ có vài hạt cơm. Có lẽ cậu đã quen với việc này rồi nên không hề tỏ ra vội vã hay bực bội, một tay giữ chặt bát, tay kia từng thìa từng thìa bình thản đưa cơm lên miệng.

Thỉnh thoảng Đào Hiểu Đông sẽ gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu, nhưng dù ăn uống khó khăn thì Đào Hoài Nam cũng không nhờ anh hai đút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.