Thằng bé đáp: \”Trì Khổ.\”
════ ⋆★⋆ ════
Nếu không phải vì Đào Hoài Nam ngủ thiếp đi trên xe hay vì buổi sáng anh hai cậu vô tình để quên chiếc chăn nhỏ khi thu dọn đồ, thì ngày hôm đó họ chẳng có lý do gì quay đầu trở lại.
Chiếc chăn nhỏ ấy là thứ mà Đào Hoài Nam không thể thiếu khi ngủ. Từ khi cậu chào đời đến tận bây giờ, chiếc chăn đó chưa từng được thay thế nên đã cũ mèm. Nếu thiếu nó, Đào Hoài Nam sẽ không ngủ được, dù cậu chẳng nhìn thấy gì.
Đào Hiểu Đông quay lại lấy chăn đúng lúc chứng kiến cảnh một bà lão ôm đứa trẻ vừa khóc vừa chạy vội ra khỏi căn nhà cũ của nhà họ Đào. Trên đầu đứa bé toàn máu, mắt nhắm chặt, cơ thể trần trụi co giật không ngừng.
Thấy Đào Hiểu Đông, bà lão vội túm chặt lấy cánh tay anh, khiến đứa bé trong tay bà rơi xuống. Hai chân gầy guộc của nó mềm oặt, rũ xuống không còn sức.
Đứa trẻ nhà họ Trì bị cha nó đánh.
Một nhát cuốc giáng mạnh vào đầu, máu lập tức phun ra từ phía sau gáy. Đứa trẻ nhỏ bé, gầy gò nhắm chặt mắt, nó mất đi ý thức ngã xuống đất, tay chân co giật, thỉnh thoảng lại run lên từng đợt.
Người bà hốt hoảng chạy tới, gào khóc, vội cởi chiếc áo bông của mình đắp lên cơ thể trần trụi của đứa trẻ. Sau đó, bà ôm nó lên, lao ra ngoài gọi người giúp đỡ.
Đúng lúc này, Đào Hiểu Đông lại quay lại, có lẽ tất cả những điều này đều là số phận.
Bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện, Đào Hoài Nam được anh hai dắt vào ngồi trên ghế đợi. Đối diện cậu là bà lão vẫn không ngừng khóc. Bà dường như không còn tỉnh táo nữa, miệng lẩm bẩm mãi về những chuyện đời trước của nhà họ Trì, nào là mộ tổ tiên không tốt, tổ tiên oán trách, khiến con cháu đời đời phải sống khổ sở như bây giờ, sống còn khổ hơn cả chết.
Bà không ngừng nói chuyện với Đào Hiểu Đông, nhưng anh chỉ đáp lại đôi câu nhát gừng. Dù vậy, bà vẫn không dừng miệng nói.
Đào Hiểu Đông bế Đào Hoài Nam ra ngoài một lát để đi rút tiền. Anh đóng tạm trước cho bệnh viện mười nghìn tệ. Bà lão chẳng có đồng nào trong túi, chỉ biết chắp tay lạy anh không ngừng.
Đào Hiểu Đông vừa bế Đào Hoài Nam vừa nói với bà: \”Bác sĩ nói cần nằm viện vài ngày, thằng bé bị chấn động não, vết thương trên đầu cũng phải khâu lại, tiền này chắc đủ rồi.\”
Ý anh là muốn rời đi vì còn nhiều việc đang chờ anh ở nhà. Lần này ra ngoài, mọi việc đều nhờ bạn bè anh lo giúp.
Nghe ra ý đó, nước mắt bà lão lập tức tuôn ra lần nữa. Bà túm chặt lấy cánh tay anh, bấu thật chặt, không nói được lời nào. Đôi mắt bà đã mờ, tròng mắt phủ một lớp màng mờ đục trông đờ đẫn và cứng ngắc.
Trong ký ức của Đào Hiểu Đông, bà luôn khóc. Khi anh còn nhỏ, bà cũng đã hay khóc rồi, dù lúc đó bà vẫn còn trẻ.
\”Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì anh ta cũng đánh chết thằng nhỏ thôi.\” Đào Hiểu Đông liếc nhìn về phía phòng bệnh. \”Nếu có thể thì bà cố gắng để ý tí đi ạ.\”