Đào Hoài Nam bắt chước, cố ý nói theo kiểu quê mùa, giọng kéo dài: \”Băng chuỗi.\”
════ ⋆★⋆ ════
Trưa hôm đó, Đào Hiểu Đông mới về, sau khi lo chuyện chôn cất xong còn phải sắp xếp bữa cơm cảm ơn cho những người hàng xóm đã giúp đỡ. Về đến nhà, anh mang theo phần cơm cho cả hai đứa trẻ. Lúc bước vào nhà, anh liền hỏi Đào Hoài Nam: \”Nhịn tiểu lâu lắm rồi phải không?\”
Đào Hoài Nam không trả lời, chỉ quay đầu về phía góc tường, đôi mắt mù chẳng nhìn thấy gì.
Như thường lệ, Đào Hiểu Đông chuẩn bị một phần cơm cho thằng bé kia. Khi đưa bát nhôm qua, thằng bé nhìn chằm chằm vào chiếc bát trong tay anh rất lâu nhưng không nhận.
Nó không ngẩng đầu cũng không nhìn thẳng, mà Đào Hiểu Đông chẳng buồn ép. Anh đặt chiếc bát lên tủ bên cạnh, nói: \”Tự ăn đi.\”
Thằng bé khoanh tay ra sau lưng, nó dựa lưng vào tường, người lắc lư qua lại nhưng vẫn không động đến đồ ăn.
Đào Hiểu Đông bế Đào Hoài Nam ra ngoài đến chỗ xô nước bẩn để cậu đi vệ sinh, rồi quay lại đút cơm cho cậu.
Góc tường vẫn im lìm, không nghe thấy tiếng ăn uống. Đào Hoài Nam ăn được nửa bát thì bảo no quá không ăn nữa. Đào Hiểu Đông lau miệng cho cậu rồi dặn cậu ngủ một lát.
Xong xuôi, anh định cầm bát cơm ra ngoài, nhưng Đào Hoài Nam gọi anh lại: \”Anh ơi.\”
Đào Hiểu Đông ngoái đầu nhìn: \”Gì đấy?\”
Đào Hoài Nam vỗ vào chỗ bên cạnh mình: \”Em chưa no đâu, để đó lát nữa đói em ăn tiếp.\”
\”Để nguội rồi ăn à?\”
Đào Hoài Nam ấp úng: \”Cứ để đấy đi… lát nữa em ăn tiếp mà.\”
Đào Hiểu Đông không định để cậu ăn lại cơm nguội, nhưng cũng chiều ý đặt bát cơm sang một bên, rồi ra ngoài rửa mặt.
Mấy ngày nay, Đào Hiểu Đông không có một giấc ngủ trọn vẹn, mỗi đêm đều phải thức canh ở bên ngoài, bị thiếu ngủ đến kiệt sức. Giờ tro cốt cuối cùng cũng đã được chôn cất yên ổn, anh mới thả lỏng tinh thần, trở về nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh hai khẽ ngáy nhẹ, Đào Hoài Nam biết anh mệt lắm.
Cậu quay về phía góc tường vẫy tay nhỏ giọng gọi: \”Cậu lại đây đi.\”
Không nghe thấy tiếng động, Đào Hoài Nam chớp đôi mắt to trống rỗng, hướng về phía đó hỏi: \”Cậu có ở đó không?\”
Một lúc sau, tiếng đế giày vải kéo lê trên sàn vang lên dừng ngay trước mặt cậu. Đào Hoài Nam hơi ngả người về phía trước, giọng hạ thấp như đang nói bí mật: \”Cậu ăn cơm của mình đi.\”
Cậu cảm thấy áy náy vì đã dùng chiếc bát nhôm để đi tè, làm cậu ấy không có bát để ăn. Đào Hoài Nam đẩy bát cơm của mình như để đền bù: \”Vẫn chưa nguội đâu.\”
Thằng bé nhìn cậu nhóc mù ngồi trên giường, rồi nhìn bát cơm. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi, nên cuối cùng nó vẫn cầm thìa lên ăn vài miếng.