(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu – Chương 002 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu - Chương 002

\”Cậu tìm giúp mình cái chai với… Mình muốn đi tè.\”

════ ⋆★⋆ ════

Đào Hiểu Đông đánh tổng cộng ba gậy.

Gã nghiện rượu mất hết lý trí, bị đánh thì chắc chắn không chịu ngoan ngoãn bỏ đi, muốn lao vào choảng với Đào Hiểu Đông. Nhưng gã vừa định gượng đứng lên thì đã bị Đào Hiểu Đông phang thêm một gậy nữa, làm gã ngã sõng soài xuống đất.

Bà lão vừa khóc vừa cố gắng ngăn cản, gọi anh là \”thằng nhỏ nhà họ Đào\”, van anh đừng đánh nữa.

Cuối cùng, gã nghiện rượu cùng bà lão cũng bỏ đi. Trước khi đi, gã còn nhặt một viên gạch ném vào trong sân, viên gạch rơi xuống đất vỡ làm đôi. Lúc đi được một đoạn khá xa, gã lại quay lại cầm gạch đập mạnh vào cổng, tạo ra một tiếng \”đoong\” lớn giữa đêm khuya, nghe vừa đột ngột vừa rợn người.

Lúc gã quay lại đập cổng, Đào Hiểu Đông đã vào nhà bật đèn để xem em trai mình thế nào.

Đào Hoài Nam đang tự lần mò mặc chiếc áo len nhỏ của mình, cúi người ngồi xổm xuống mò tìm giày. Nghe thấy tiếng người vào, cậu liền ngẩng đầu lên, gọi lớn: \”Anh hai?\”

Đào Hiểu Đông bế cậu lên, vỗ nhẹ vào lưng để trấn an: \”Không sao đâu.\”

\”Ai vậy ạ…\” Đào Hoài Nam chớp chớp đôi mắt vô hồn, đưa hai tay sờ lên mặt anh hai. Lòng bàn tay cậu nóng hổi hơi ẩm: \”Anh có bị đánh không?\”

\”Không.\” Gương mặt Đào Hiểu Đông lạnh buốt, chiếc áo khoác trên người cũng vậy. Anh đặt cậu xuống phản, xoa xoa đầu cậu hai cái: \”Sợ rồi à?\”

\”Em sợ người ta đánh anh.\” Cậu nhỏ giọng đáp.

\”Đánh không nổi đâu, không thắng được anh hai em đâu.\” Đào Hiểu Đông dỗ cậu.

Cậu mặc ngược chiếc áo len nên Đào Hiểu Đông phải cởi ra mặc lại cho cậu. Lúc đó, chú ở nhà bên nghe thấy tiếng động liền mặc áo bước vào hỏi xảy ra chuyện gì.

Đào Hiểu Đông rót chút nước nóng từ ấm, anh nhúng khăn rồi lau chân cho Đào Hoài Nam. Cậu vừa mới đi chân trần xuống đất nên chân dính bẩn lại lạnh buốt. Đào Hiểu Đông vừa lau, anh vừa nói: \”Không có gì đâu ạ, Trì Chí Đức chỉ say rượu chạy đến đây làm loạn thôi.\”

\”Nửa đêm nửa hôm còn đến đây phá à?\” Chú chửi rồi hỏi tiếp: \”Làm Hoài Nam sợ rồi hả? Hay là để thằng nhỏ qua nhà chú ngủ, ở với thím của bây?\”

Đào Hiểu Đông từ chối, Đào Hoài Nam cũng lắc đầu.

\”Cứ ở đây thôi ạ.\” Anh lau chân cho cậu xong lại vỗ nhẹ lòng bàn chân: \”Dù sao cháu cũng ngủ bên ngoài.\”

Đào Hoài Nam ngoan ngoãn trở lại giường, tự kéo chăn đắp kín người.

Chú ở chơi một lát, thấy không có chuyện gì thì về. Đào Hiểu Đông nhìn quanh nhà, không thấy thằng bé nhà họ Trì đâu.

\”Anh hai không tắt đèn, để lại chút ánh sáng cho em.\” Đào Hiểu Đông nói.

Đào Hoài Nam gật đầu nói dạ được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.