Chú ở quê nói đó là thằng nhỏ nhà họ Trì, ngày nào cũng thấy nó trần truồng như vậy. Cha nó uống rượu đến lú lẫn cả người, say vào là lại đánh nó.
════ ⋆★⋆ ════
Lạnh quá.
Đào Hoài Nam nằm nghiêng, co người lại trên ghế sau của chiếc xe. Trên người cậu là chiếc áo khoác lớn của anh hai. Bên ngoài, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên, cậu nghe thấy giọng anh hai mình đang trò chuyện với ai đó.
Chiếc xe cũ kỹ, cửa kính không kín nên gió lạnh lùa vào tứ phía. Đào Hoài Nam kéo chiếc áo khoác lên rúc mặt vào bên trong thêm một chút. Áo của anh hai có mùi thuốc lá với tro giấy.
Hai ngày nay, họ đã đốt rất nhiều giấy tiền vàng bạc, trên người anh hai luôn mang theo mùi nồng ấy trên người, ngay cả Đào Hoài Nam cũng không tránh khỏi.
Cánh cửa xe bị kéo ra, Đào Hoài Nam mở to đôi mắt dù cậu chẳng nhìn thấy gì cả.
Việc mở mắt là để cho người khác biết rằng cậu đã tỉnh rồi.
–Vì cậu là một người mù.
\”Dậy rồi à?\”
Là giọng của anh hai.
Đào Hoài Nam cảm thấy an tâm, cậu ngồi dậy duỗi thẳng cánh tay, đưa chiếc áo khoác trên người về phía trước.
Anh hai nói: \”Cứ đắp đi.\”
Nhưng cậu vẫn đưa tay: \”Anh mặc đi.\”
Đào Hiểu Đông chỉ mặc chiếc áo len mỏng, người anh lạnh cóng, anh không ngồi bên cạnh cậu mà cầm lấy chiếc áo khoác khoác đại vào người rồi hỏi: \”Có đói không?\”
Đào Hoài Nam đáp \”Không đói.\”
Khi Đào Hiểu Đông không còn lạnh đến mức run rẩy nữa anh mới ngồi xuống cạnh cậu, xoa nhẹ đầu cậu. Đào Hoài Nam nghe thấy anh hai nói: \”Tỉnh rồi thì xuống xe đi, lát nữa còn phải dập đầu trước ba mẹ.\”
Đào Hoài Nam gật đầu, nói: \”Dạ.\”
Hai ngày nay, Đào Hoài Nam được anh hai dắt tay, chẳng biết cậu đã phải quỳ xuống dập đầu bao nhiêu lần. Cậu không nhìn thấy gì, chỉ biết xung quanh luôn có rất nhiều người, và những người này thường hay thở dài.
Đào Hoài Nam có đôi tai rất nhạy, cậu nghe thấy có người ở gần đó nói cậu mệnh khổ, rằng hai anh em sau này chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì. Họ còn bảo cậu sẽ trở thành gánh nặng cho anh hai cả đời. Đào Hoài Nam nghe rõ từng lời, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay của anh hai, bàn tay ấy lúc nào cũng ấm áp.
Họ về quê từ hai ngày trước để đưa tro cốt của ba mẹ đi an táng. Nửa năm trước, Đào Hoài Nam đã không còn ba mẹ nữa, bây giờ chỉ còn lại anh hai.
Anh hai lớn hơn cậu rất nhiều và thương yêu cậu hết mực.
Quê nhà có nhiều phong tục, đặc biệt là trong những tang lễ, nghi thức vừa dài dòng vừa phức tạp, nên hai anh em phải ở lại quê một tuần. Đào Hoài Nam chưa từng đến đây, cậu không sinh ra hay lớn lên ở vùng này, mọi thứ ở đây đều quá xa lạ với cậu, và cậu cũng chẳng quen biết bất kỳ ai nơi đây.