Editor: Chentranho
Có hẳn một phố ẩm thực đối diện trường cấp hai số 7, là thiên đường của học sinh Thất Trung. Vào buổi trưa và tối, cửa hàng nào cơ bản cũng chật kín học sinh, kinh doanh buôn bán phát đạt.
Thiệu Trì tách ra khỏi đám đông, chạy đến hàng cơm bên cạnh với hai phần chân gà kho.
Hắn và Phí Chuẩn đã phân công rõ ràng, Phí Chuẩn ở hàng cơm bên cạnh chiếm chỗ, hắn đi cách vách xếp hàng mua chân gà.
\”Cướp được! Cướp được rồi! Mỗi ngày đều nhiều người như vậy xếp hàng, mệt chết tui.\”
Cơm thập cẩm đã được dọn ra rồi, Thiệu Trì cầm bát lên ăn vài miếng, hài lòng nói: \”Thế nào, đồ ăn của trường cấp hai số 7 của chúng em rất ngon phải không? Quăng xa Thành Dương trung học tám con phố luôn!\”
Phí Chuẩn nếm thử cẩn thận rồi gật đầu đồng ý, \”Là cậu giới thiệu thì làm sao có thể tệ được.\”
Thiệu Trì được khen đến lên mây, \”Chứ còn gì! Anh lại nếm thử cánh gà kho niêu của thím Khương đi, hương thơm nức mũi, vào miệng là tan.\”
Giọng nói vừa dứt, những người đang ăn trong cửa hàng đột nhiên trở nên kích động, tất cả đều đứng dậy đi ra ngoài, tiếng kéo ghế trên mặt đất phát ra tiếng lạch cạch, kích thích đến màng nhĩ thực không thoải mái.
\”Mau đi xem một chút! Hiện trường đánh ghen trước khai giảng!\”
\”Ngày hôm qua ở trên diễn đàn chửi bới thật hung, hôm nay liền tìm lên đây? Đủ đáng sợ a!\”
Thiệu Trì nghe đại khái, có dự cảm không tốt, ngăn cản một bạn học, hỏi: \”Các cậu đi đâu vậy? Không ăn cơm nữa sao?\”
\”Còn ăn cái gì? Tống Dữ Đường đang đánh nhau với Mạnh Phiên, trên diễn đàn có phát sóng trực tiếp, các cậu nhanh lên xem hiện trường đi!\”
Đồng học kia vội vàng đi xem náo nhiệt, nói xong vội đuổi theo đồng bạn cùng nhau hướng trường học chạy về.
\”Mẹ nó! Mạnh Phiên bị bắt nạt!\”
Thiệu Trì bị chạm đến điểm yếu , vội vàng và mấy miếng cơm thập cẩm cho vào miệng, sau đó ném đũa, đứng dậy chạy đi.
Chạy được vài bước, hắn lùi lại, miệng đầy cơm, không nói nên lời ra hiệu với Phí Chuẩn-Em đi xem xem, anh ăn từ từ.
Nội dung trên diễn đàn Phí Chuẩn đã xem ngày hôm qua, thái độ của Phí Chuẩn lúc đó rất lạnh lùng, Thiệu Trì nghĩ thầm Phí Chuẩn hẳn sẽ không thích đi xem náo nhiệt này, liền không kéo anh đi.
\”Tống Dữ Đường kiếm chuyện, bởi vì Hạ Dương? Phí Chuẩn hỏi, vẫn chậm rãi ăn.
Thiệu Trì nỗ lực đem cơm nuốt xuống \”Còn không phải, cậu ta và Mạnh Phiên không có ân oán gì khác. Người này thật sự đanh đá, Mạnh Phiên sao có thể là đối thủ của cậu ta.\”
\”Đừng nói nữa, em phải đi mau!\”
Sau khi cắn thêm được hai miếng cơm, Thiệu Trì giơ chân liền chạy.
Phí Chuẩn cảm thấy mọi thứ không ổn lắm.
Anh nhìn phần cơm thập cẩm đang ăn dở trong bát, vừa suy nghĩ vừa dùng thìa xúc phần cơm thừa với những mảnh cơm vụn trên thành bát gom lại với nhau rồi cho vào miệng.