Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song – 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song - 62

Editor: Chentranho

Bị người ôm vào trong ngực ngủ, kỳ thật rất mệt, khó có thể duỗi thân tứ chi thoải mái.

Nhưng mà, cũng thực hạnh phúc.

Mạnh Phiên ngủ một giấc này đến eo nhức lưng đau, hơn nữa do ảnh hưởng của đồng hồ sinh học, sớm đã tỉnh.

Lý trí mách bảo cậu nên nhanh ra khỏi giường, duỗi tay duỗi chân, hoạt động gân cốt đi. Nhưng cơ thể của cậu không vui, liền một hai phải rúc ở trong lồng ngực của Phí Chuẩn, chính là mệt chết, một chút cử động cũng không muốn.

Không chỉ có không vui nếu rời đi, Mạnh Phiên còn trộm nhìn nhìn Phí Chuẩn, thấy anh không tỉnh liền dùng cả tay lẫn chân mà kéo cả người mình qua, tựa đầu vào vai anh, dựa đến ngay ngay ngắn ngắn mới thoải mái dễ chịu.

Động tác của cậu thật cẩn thận, sợ lăn lộn làm Phí Chuẩn tỉnh. Lỡ mà Phí Chuẩn tỉnh thật ấy, xấu hổ không nói, còn phải kết thúc khoảng thời gian hạnh phúc này.

Sau khi nằm xuống, cậu vẫn có chút cảm thấy chân không được thoải mái cho lắm, hơi nhúc nhích một chút, gác chân lên eo hông của Phí Chuẩn.

Đôi chân bị đè cả đêm cuối cùng cũng được duỗi ra, rất là thoải mái, Mạnh Phiên thư thái mà thở ra một hơi, đầu ở trên vai Phí Chuẩn nhẹ nhàng cọ cọ.

Nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp.

Ngay khi cơn buồn ngủ đang dâng trào, cái chân cậu gác lên eo hông của Phí Chuẩn, đột nhiên có động tĩnh.

Có thứ gì, đang động……

Mạnh Phiên giật mình trong giây lát, cơn buồn ngủ cũng tan biến, nín thở ngưng thần, cẩn thận cảm thụ.

AO tuy khác nhau nhưng đều là con trai, mọi người đều có cái đồ vật kia, thần khởi biến hóa, ai mà không hiểu đâu?

Nhưng đúng là AO có khác, Mạnh Phiên bỗng nhiên nhớ tới trước kia Tống Dữ Đường từng kể với cậu hắn có xem qua bộ AO pỏn, Alpha kia siêu đáng sợ, làm hắn ghê tởm mà muốn ọe.

Kết hợp biểu cảm cường điệu của Tống Dữ Đường, Mạnh Phiên giật mình khi cảm nhận được điều đó, liền thu chân lại, cũng bất chấp cái gì mà tay chân nhẹ nhàng, lăn lăn lăn, liền lăn ra khỏi người Phí Chuẩn, chuẩn bị lăn đến mép giường, thuận thế xuống ngay.

Tuy nhiên, kế hoạch này không kịp thành công, lăn được một nửa đã bị một bàn tay đột nhiên duỗi ra vớt trở về, toàn bộ cơ thể lại rơi vào trong tay Phí Chuẩn.

\”Chạy cái gì?\”

Động tĩnh này của cậu lớn như vậy, còn ở phần eo anh cọ cọ một chút, bảo Phí Chuẩn không tỉnh cũng khó.

Môi anh kề sát vào tai Mạnh Phiên, vừa mới ngủ dậy, giọng nói còn chưa rõ ràng, thanh âm trầm khàn kích thích khiến da đầu Mạnh Phiên tê dại, như có luồng điện chạy qua, lông tơ trên lưng dựng thẳng lên, tim đập thình thịch.

\”Em không chạy, em đây là lăn……\” Mạnh Phiên hồ ngôn loạn ngữ, chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì, chính là không hiểu sao rất khẩn trương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.