Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song – 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song - 58

Editor: Chentranho

\”Cô là phóng viên nhà nào? Là ai kêu cô đến đây, gọi ra đây đối chất với tôi!\”

Phóng viên cười truy vấn: \”Triệu tiên sinh ý là thừa nhận có người này phải không?\”

\”Đây là vu khống!\”

\”Phu nhân của Triệu tiên sinh cũng ở đây. Ngài dường như không định giải thích với phu nhân mình một chút sao?\”

Những người phía sau phóng viên giơ máy ảnh lên, thấy Triệu Thiên Minh đang kéo mẹ mình trốn bên cạnh, nhưng không có quay bọn họ vào màn hình.

Triệu Côn Luân xoay người liếc mắt nhìn con trai đang trốn tránh xa xa, tức giận đến thần kinh đều run rẩy, nếu phóng viên không có ở đây, ông nhất định phải quở trách thằng con trai phản nghịch này!

Sự tình mới có chút này mà đã trốn xa như vậy, tương lai ông còn có thể trông đợi gì vào thằng con trai này đây?

\”Toàn là giả dối bôi nhọ, tôi không cần giải thích, mong mọi người nhường một chút, tôi muốn đi xem camera theo dỗi, nhìn xem đến tột cùng là ai dám vu khống Triệu gia.\”

Triệu Côn Luân đẩy phóng viên ra, cũng không để ý Triệu Thiên Minh cùng Khương Tuệ phía sau, bước chân còn rất sốt ruột.

Các phóng viên là mang theo nhiệm vụ mà tới, tự nhiên sẽ gắt gao đuổi kịp.

Khi Mạnh Phiên nghe đến camera giám sát, cơn buồn nôn trong bụng dừng lại một lúc, nắm lấy cánh tay của Phí Chuẩn, nói nhỏ: \”Xong rồi, em quên mất camera giám sát, anh cũng bị ghi hình lại rồi!\”

Chuyện này Mạnh Phiên vốn không có khả năng đem chính mình hoàn toàn tách ra, cậu thật muốn đấm mình một cái, vốn chỉ định một mình ra mặt, cho nên ngay từ đầu không có đặc biệt để ý có thể bị chụp ảnh quay lại hay không, nhưng nếu cả Phí Chuẩn cũng bị chụp lại thì không giống nhau.

\”Hẳn là không có camera giám sát đâu.\” Phí Chuẩn trấn an mà vỗ vỗ cậu.

Tối hôm qua mọi thứ đều vội vàng, tâm tư Phí Chuẩn đều đặt trên người Mạnh Phiên, thật ra bản thân anh cũng đã bỏ qua điểm này, đến sáng mới nhớ ra. Nhưng vì tối hôm qua anh cả đã hỏi anh tất cả, nên nhất định sẽ giúp bọn họ giải quyết tốt hậu quả.

Hai người đi theo đến phòng hiệu trưởng, vừa đến gần, giọng nói tức giận của Triệu Côn Luân từ bên trong đã truyền ra.

\”Camera giám sát bị hỏng?! Đây là cách trường học các người xử lý mọi việc à?!\”

Hiệu trưởng thở dài, \”Triệu tiên sinh! Mong ngài bình tĩnh ngẫm lại. Hôm nay là ngày họp phụ huynh của trường cấp ba chúng tôi, nếu nhà trường biết chuyện này sẽ xảy ra, chúng tôi thế nào lại không ngăn chặn trước?\”

\”Những tấm áp phích được phân phát khắp khuôn viên. Mỗi phụ huynh dều có một tấm. Họp phụ huynh mà lại để phát sinh loại sự tình này, bộ mặt của trường học chúng tôi cũng rất khó coi. Nếu có camera giám sát, chúng tôi so với ngài càng muốn biết là ai giở trò quỷ. Nhưng thật sự là không khéo, ngày hôm qua camera giám sát lại hỏng, là thật.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.