Editor: Chentranho
Nụ hôn đầu tiên tuổi niên thiếu chính là một tiếng trống làm tinh thần ai cũng hăng hái thêm.
Khi hai người bình tĩnh lại, trong lòng không khỏi nổi lên nhiều ngượng ngùng, khẩn trương.
Phí Chuẩn nhớ lại dư vị vừa rồi xúc động cưỡng hôn, hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, anh cúi đầu bắt gặp ánh mắt của Mạnh Phiên, lại muốn hôn cậu lần nữa, trong lòng thế nhưng thìch thịch thìch thịch, có chút xấu hổ.
Mạnh Phiên cũng khẩn trương, tấm áp phích trong tay cậu đã sớm rơi sạch sẽ từ lâu, hai tay không biết đặt vào đâu, liền rũ tại bên người, nắm chặt quần của mình.
Cậu ngây ngốc mà nhìn Phí Chuẩn, mơ hồ có thể nương ánh trắng nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Phí Chuẩn, cậu muốn tránh anh, nhưng lại sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Đợi trong chốc lát, không thấy động tĩnh của Phí Chuẩn, Mạnh Phiên mới chậm rãi tránh khỏi tầm mắt anh, ngồi xổm xuống, nhặt những tấm áp phích nhỏ rơi trên mặt đất lên, cũng thu lại một ít tâm tư kỳ kỳ quái quái.
Phí Chuẩn cúi đầu nhìn cậu, một bên ảo não chính mình sao không tiếp tục hôn, một bên lại khuyên chính mình nên bình tĩnh một chút, việc của Mạnh Phiên còn chưa được giải quyết, bọn họ còn phải cùng đi rải áp phích nữa.
Ngồi xổm xuống giúp cậu, cùng nhau nhặt, cùng nhau đem đám áp phích còn thừa phát xong, giữa hai người không có bất kỳ đối thoại nào.
\”Giữ lại một tờ, chúng ta ra ngoài in thêm.\” Phát xong, Phí Chuẩn nhẹ giọng nhắc nhở.
Mạnh Phiên lên tiếng, mới hậu tri hậu giác mà nhớ tới, Phí Chuẩn thật sự cùng cậu làm những việc này.
Một góc âm u trong đáy lòng cậu đêm nay, đã toàn bộ bị Phí Chuẩn thấy được.
Ra khỏi lớp tám, đi xuống lầu, chậm rãi bước trong khuôn viên Thành Dương, cơn gió lạnh đêm tháng 11 cuối cùng cũng thổi bay sự ái muội nóng nực trong phòng học vừa rồi.
Tâm tư nhộn nhạo ban đầu của Mạnh Phiên chìm xuống một chút, đi bên cạnh Phí chuẩn, có chút co quắp bất an.
Nhưng việc đã đến nước này, Mạnh Phiên cũng không nghĩ cứ làm ra vẻ như vậy nữa, đá đi một hòn đá nhỏ bên chân, cậu nỗ lực áp xuống nỗi lo sợ bất an trong lòng, nhỏ giọng nói: \”Em là một người xấu xa bạo lực lắm phải không?\”
Nghe vậy, Phí Chuẩn bỗng nhiên minh bạch Mạnh Phiên vì cái gì gần nhất vẫn luôn trốn tránh anh, không cho anh biết những việc này.
\”Đương nhiên không phải, trong cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Người xấu là Triệu Côn Luân, em không làm gì sai cả.\”
Mạnh Phiên trộm liếc nhìn anh một cái, sờ sờ dao gọt hoa quả trong túi, lấy ra nhìn.
\”Em không phải người xấu, em không xúc động.\”
Phí Chuẩn hơi cau mày khi nhìn cậu nghịch dao gọt hoa quả, thực sự sợ cậu vô tình làm chính mình bị thương, vừa định nói gì đó thì Mạnh Phiên đột nhiên dừng lại, đem dao gọt hoa quả ngoan ngoãn nộp lên.