Editor: Chentranho
Buổi tối từ KTV ra, Mạnh Phiên không về nhà Phí Chuẩn, mà trở về ký túc xá trường học.
Phí Chuẩn không ngăn cản cậu, trong suốt quá trình vui chơi ở KTV, Mạnh Phiên vẫn luôn ngơ ngác ngồi ở trong góc, không biết cậu đang nghĩ gì, ngay cả bài Bé ếch nhảy trước đây luôn ầm ĩ đòi hát, hôm nay cũng không hát.
Nếu cậu không muốn nói, Phí Chuẩn chỉ có thể cho cậu khoảng trống để tự tiêu hóa. Sợ cậu một người trở về không an toàn, Phí Chuẩn liền đưa cậu trở về ký túc xá.
\”Có việc tùy thời đều có thể tìm anh, chuyện gì cũng được.\”Trước khi đi, Phí Chuẩn dặn dò trước cửa của tòa nhà ký túc xá.
Mạnh Phiên đáp, lại chung quy không nói gì thêm.
Trong ký túc xá, Tiền Thiên cũng ở.
Mạnh Phiên đơn giản cùng cậu ta chào hỏi, sau khi tắm rửa một chút, cậu nằm xuống giường, lấy điện thoại di động ra, thêm bạn tốt với Triệu Thiên Minh, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động một lúc lâu.
Tiền Thiên đã sớm ở trên giường, Mạnh Phiên thường xuyên ở nhà Phí Chuẩn, ngẫu nhiên hôm nay lại trở về một lần, cậu ta khá tò mò, trộm quan sát vài lần, cảm thấy không thích hợp, vội lên diễn đàn, đăng topic \”Mạnh Phiên giống như thất tình, thật đáng thương, đau lòng-ing\”.
Phí Chuẩn ở nhà không ngủ được, tùy tiện xoát diễn đàn vườn trường, vừa tìm bài đăng của Triệu Thiên Minh thì không thấy, lại thấy được bài topic thất tình của Mạnh Phiên, thật đau đầu.
Nội dung có lẽ không phải thật, nhưng cảm xúc nhất định là thật sự.
Anh không biết tại sao Mạnh Phiên lại đột nhiên trở nên thế này, hôm nay sau khi ra khỏi nhà họ Tưởng, cậu tựa như được tái sinh, ánh mắt tràn đầy tốt đẹp và hi vọng, như thế nào buổi chiều sau khi gặp Triệu Thiên Minh lại thành ra như vậy?
Mặc kệ nói như thế nào, nhất định cùng Triệu Thiên Minh không thoát được có can hệ.
Phí Chuẩn liếc nhìn thời gian đã hơn mười giờ, không biết anh cả đã ngủ chưa.
Anh đứng dậy định đi xem một chút, mới vừa mở cửa, liền nghe được dưới lầu có động tĩnh, xuống lầu thì thấy không biết anh cả đi từ khi nào vừa từ cửa trở về, tay cầm một giỏ dâu tây đỏ tươi to bự.
\”Anh cả.\” Phí Chuẩn gọi một tiếng, đi qua.
\”Hửm? Còn chưa ngủ?\”
Phí Thừa đáp lời, khuôn mặt lãnh khốc tuy rằng vẫn như cũ không có biểu tình gì, nhưng Phí Chuẩn chính là bằng mắt thường cũng có thể cảm thấy được anh cả đầy mặt ý cười, ôn nhu thật sự.
Đi theo anh cả vào bếp, Phí Chuẩn thấy ảnh lấy từ trong túi lấy ra một cuốn vở to bằng lòng bàn tay, mở ra, bên trong ghi chép dày đặc cái gì đó.
Sau đó Phí Thừa đặt cuốn vở sang một bên, bắt đầu xắt rau nấu ăn.
Phí Chuẩn:….
\”Làm cho thầy Lăng?\”
Phí Thừa gật đầu, động tác trên tay không ngừng, \”Anh nhớ có lần em mang cho tiểu Phiên một hộp cháo gà, em ấy đã rất vui phải không?\”