Editor: Chentranho
Có rất nhiều người trên sân thể dục, tin tức tố chocolate tuy rằng có thể nhất thời che lấp, nhưng chung quy cũng không phải kế lâu dài. Phí Chuẩn phớt lờ suy đoán không hiểu lòng người tốt của Mạnh Phiên, đi tới chỗ Thiệu Trì lấy áo đồng phục, rồi tóm nhóc lừa đảo này về phòng học.
Mặc dù Thiệu Trì vẫn đang say đắm trong hương vị sô cô la của Mạnh Phiên nhưng thị lực vẫn rất tốt, vừa thấy liền biết hai người này hiện tại cần không gian riêng, huống chi tin tức tố của Mạnh Phiên bị rò rỉ, nên tìm một chỗ chậm rãi từ từ điều chỉnh, càng không thể để Alpha khác tới gần.
Bởi vậy, dưới sự hộ tống đắc lực của Thiệu Trì, không ai có thể đến gần hạng nhất, lúc này phòng học lớp 1 đã trở thành thế giới riêng của hai người, Phí chuẩn và Mạnh Phiên.
Giờ phút này, Mạnh Phiên đang bị Phí Chuẩn ấn ở chỗ ngồi, đè vào tường, \”Nghe lời, tin tức tố của cậu hiện tại không ổn định, mau tiêm một liều đi.\”
Phí Chuẩn lấy thuốc ức chế trong túi đồng phục học sinh của Mạnh Phiên ra, Mạnh Phiên có chút đau khổ chớp mắt, dựa vào tường co người lại, vùi đầu vào đồng phục học sinh của Phí chuẩn cọ cọ.
\”Không … không cần phải lãng phí một liều này. Em nghĩ bây giờ em vẫn ổn, thân thể không có vấn đề gì cả đâu.\” Mạnh Phiên nói, lại gom đồng phục học sinh mà Phí Chuẩn che cho cậu ôm lại, ngửi ngửi. : \”Chocolate thật dễ ngửi lắm, em ngửi chút hương vị này liền cảm giác cả người đều thoải mái, thật sự không có việc gì.\”
Phí Chuẩn:……
\”Cho tới bây giờ em cũng đâu có ngửi thấy chút rượu ngọt nào đâu, hẳn là đã hết rồi, không tin anh tới ngửi thử xem.\” Mạnh Phiên mở áo đồng phục học sinh của Phí Chuẩn ra, tự tay vỗ vỗ quạt quạt hai lần về phía Phí Chuẩn.
Phí Chuẩn: …
Mạnh Phiên cố hết sức chứng minh mình không sao, không cần lãng phí thuốc ức chế, Phí Chuẩn nhìn động tác vô thức của cậu mà ánh mắt càng ngày càng tối.
\”Cậu thật sự là, hoàn toàn không có ý thức của một Omega.\”
Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm túc của Phí Chuẩn, Mạnh Phiên cả người đều ngây ngẩn, ôm đồng phục học sinh của Phí Chuẩn, càng thu mình rụt rụt vào góc tường. Sau khi rụt được một nửa, cậu sững người một lúc, hiểu được ý tứ trong lời nói của Phí Chuẩn, cả khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng ném áo đồng phục học sinh trong tay đi.
Đồng phục học sinh kia tùy tay ném một cái, liền ném tới trên đầu Phí Chuẩn, vừa vặn che khuất đôi mắt anh.
Phí Chuẩn:……
Mạnh Phiên xoa xoa mặt, thanh thanh giọng, ngồi thẳng, đem áo đồng phục kia kéo xuống, cười gượng hai tiếng.
\”Xin lỗi, xin lỗi, là em đường đột quá. Em chỉ nghĩ rằng hương vị của sô cô la rất là sảng khoái, chứ không có ý xúc phạm anh đâu!\”
Cậu đã ở giai đoạn là Beta được 17 năm, mặc dù đã nghiên cứu sinh lý học và có một số hiểu biết về Alpha và Omega, nhưng cậu thực sự không đủ nhạy cảm. Ngay từ khi bắt đầu phân hóa, bác sĩ đã nói tuyến thể của cậu bị tổn thương, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng sau này, cậu cũng không quan tâm gì cả.