Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song – 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song - 21

Editor: Chentranho

\”Không thích thì đừng ăn.\” Phí Chuẩn lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời khỏi phòng học.

Anh luôn nghĩ rằng Mạnh Phiên thích hương vị sô cô la, thậm chí anh còn cảm thấy rằng trong mấy ngày qua anh đã dần có thể chấp nhận được vị tin tức tố của mình. Mà biểu hiện hôm nay của Mạnh Phiên, thực sự đã đả kích anh rất lớn.

\”Sô cô la thật sự ăn rất ngon!\” Mạnh Phiên ghé lên bàn, hét lên với Phí Chuẩn, người đang bỏ đi ngoài cửa.

Phí Chuẩn: …

Nhóc dối trá, anh hoàn toàn không biết câu nào của cậu có thể tin, câu nào không, anh rất mệt mỏi.

Phí Chuẩn không nhìn lại, Mạnh Phiên thực sự cũng rất rầu luôn.

Cậu ngồi trở lại chỗ, nhìn viên sô cô la trên tay, trong miệng thèm đến không chịu được, thật cẩn thận liếm một ngụm……

Trộm vía ngon ghê á!

Đem chocolate toàn bộ cho vào miệng, Mạnh Phiên mút mát mấy cái, mới hậu tri hậu giác phát hiện, cậu kỳ thật cũng không phải buồn ọe với chocolate.

Phản ứng cường điệu vừa rồi thực ra là do có Phí Chuẩn đến gần đúng không nhỉ?

Vừa ăn sô cô la, vừa nhìn viên sô cô la còn lại trên bàn, Mạnh Phiên chạm vào nó thầm nghĩ: Đúng vậy, sô cô la có thể bị làm sao cơ chứ?

Nhưng sức ảnh hưởng của Phí Chuẩn đối với cậu ngày càng lớn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy khẳng định không được. Hai ngày nữa là đến cuộc thi toán. Cậu thực sự không thể buồn ngủ thời gian này. Tạm thời cũng không có tâm lực đi cùng Phí Chuẩn thảo luận xem nên giải quyết vấn đề tin tức tố của ảnh thế nào. Cũng may tạm thời chỉ có mình cậu chịu ảnh hưởng, những người khác vẫn ổn, hẳn là vấn đề không lớn.

Phí Chuẩn đi quanh sân chơi một mình, cố gắng bình tĩnh lại. Nhà chính chủ edit là w@ttp@d chentranho Sau khi bình tĩnh rồi, anh nhớ tới hôm đó ở phòng làm việc, Mạnh Phiên hít hà cái mũi nhỏ, vẻ vui mừng thầm kín trên mặt không phải là giả.

Chính mình cũng không cần phải nhạy cảm như vậy, có lẽ Mạnh Phiên cơ thể có chỗ không thoải mái nên cậu ấy mới tạm thời hơi buồn nôn với đồ ngọt?

Về lý do tại sao Mạnh Phiên không để ý đến anh cả buổi sáng, Phí Chuẩn định hỏi thẳng cậu. Đôi khi Mạnh Phiên có chút kỳ kỳ quái quái, chính anh lại cứ miên man suy nghĩ cũng vô dụng.

Khi đã hạ quyết tâm thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, Phí Chuẩn quay trở lại lớp học với tâm trạng khá thoải mái.

Tuy nhiên, anh lại không thấy Mạnh Phiên đâu, bàn của Mạnh Phiên đã được dọn dẹp gọn gàng, không có ai ở đó, trên bàn anh chỉ còn lại một mẩu giấy ghi:

[Sô cô la thực sự rất ngon! Em muốn tạo chút không khí thi đua cho cuộc thi toán, nên em đã xin giáo viên cho ngồi sau vài ngày rồi, anh cũng cố lên! 】

Phí Chuẩn: …

Anh quay đầu nhìn lại, thấy Mạnh Phiên đang ngồi ở chiếc ghế bình thường không được sử dụng ở cửa sau của lớp học …

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.