Editor: Chentranho
Tô Hàm Ương một lòng nhào vào Phí Chuẩn, vẫn luôn cảm thấy dựa vào gia thế của mình, chắc chắn là lựa chọn O xứng nhất với Phí Chuẩn. Cô trăm triệu lần không nghĩ tới, cơ hội của mình cứ như vậy liền bị Phí Thừa một câu phủ nhận.
Phí Thừa là người nói một không nói hai, người nhà họ Tô cũng phải nể anh ta vài phần, vừa nói xong thì Tô Hàm Ương đã hết hồn, khóc lóc thảm thiết.
Phí Thừa vẫn luôn nhìn Lăng Di, nhưng không thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ấy, Phí Thừa cảm thấy mình có thể lại làm loạn hơn rồi, tâm trạng liền không tốt, thấy Tô Hàm Ương khóc sướt mướt, phiền đến khó chịu, liền phái người đem vị đại tiểu thư này đưa về, cũng báo cho Tô gia trưởng bối biết chuyện tốt cô đã làm, nói thẳng chớ lại đánh chủ ý lên em trai anh lần nữa.
Trong khi anh giải quyết những vấn đề này, Lăng Di cũng đang giải quyết với Uông Ngôn.
Uông Ngôn mặc dù bị người khác xúi giục nhưng cậu ta thực sự đã lấy tiền, nói đúng ra thì cậu ta là một tên trộm, hơn nữa còn vu khống bạn cùng lớp của mình, phải bị trừng phạt, về mức độ trừng phạt, phạt nặng hay nhẹ thì Lăng Di còn phải suy nghĩ thêm nên đành cho Uông Ngôn về trước.
Lăn lộn cả buổi, không tới vài phút nữa là tan học, vừa lúc là giờ cơm, Phí Thừa trong lòng lại ngo ngoe rục rịch, trên mặt thì vẫn cứ băng băng lãnh lãnh, Phí Chuẩn nhìn đến đau cả đầu.
Mạnh Phiên tính về luôn bỗng dừng lại, nhìn bầu không khí khác lạ trong văn phòng, đứng thẳng dậy nhìn Phí Chuẩn liếc mắt một cái.
Phí Chuẩn thấy cậu không có việc gì, liền nói: \”Cảm ơn Lăng lão sư tin tưởng em cùng Mạnh Phiên, giúp chúng em rửa sạch oan khuất, vừa hay tới giờ cơm, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi?\”
Lời này nói trúng phóc tâm tư của Phí Thừa, Phí Thừa vội tiến lên một bước, mặt lạnh trầm giọng mời: \”Đúng vậy, cảm ơn lão sư, là anh trai của Tiểu Chuẩn cùng Phiên Phiên, tôi cũng muốn mời Lăng lão sư ăn bữa cơm.\”
Mạnh Phiên:……
Anh ấy trở thành anh trai của mình khi nào? Thụ sủng nhược kinh, Phí đại ca cũng quá thân thiện rồi á!
Lăng Di cảm thấy Phí Thừa đây là thấy Phí Chuẩn nói như vậy, không trâu bắt chó đi cày, không thể làm khác? Anh ta thật sự muốn mời mình ăn bữa cơm này à? Mặt mũi sao trông hằm hằm đen sì thế kia?
\”Khách khí, đây là điều tôi thân là chủ nhiệm lớp nên làm, cơm sẽ không ăn, cảm ơn thịnh tình của Phí tiên sinh.\”
Phí Thừa nhất thời cảm thấy rất thất vọng, anh vừa thành niên liền giúp đỡ cha mẹ xử lý sự vụ công ty, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ trực tiếp bỏ xuống mọi thứ xách vali cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, anh một tay chăm em trai, một tay dựng sự nghiệp, sấm rền gió cuốn, ở thương giới oai phong một cõi, còn chưa từng bị thất vọng thế này.
Mạnh Phiên cảm thấy Phí đại ca thực sự đáng thương ghê, ảnh chỉ muốn thu hút sự chú ý của Lăng lão sư, nhưng dường như lần nào cũng thất bại.