\”Đừng nói là đang khóc như trẻ con đấy nhé?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Âm thanh nghẹn ngào cảm kích vẫn vang vọng bên tai, thứ cảm xúc quá mức mãnh liệt ấy như đặt Tần Huyền Hiêu lên giàn hỏa, ngọn lửa thiêu đốt hừng hực khiến hắn nóng ran.
Hắn đã vật lộn sinh tồn trong thâm cung đầy rẫy kẻ ăn thịt người suốt chín năm, rồi nhân cơ hội xuất cung mà điên cuồng phát triển thế lực của bản thân suốt tám năm. Cuối cùng, hắn bắt được thời cơ, một kiếm đâm chết lão Hoàng đế, bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, ngồi vào vị trí không còn ai dám coi thường nữa.
Làm Hoàng đế đã năm năm, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc chủ động làm gì đó cho bách tính.
Hắn chỉ tùy ý làm theo ý thích, kẻ hắn yêu thì sống, kẻ hắn ghét thì chết. Đại thần nào chọc giận hắn thì cứ chém là xong. Những kẻ không lọt vào mắt hắn, hắn cũng chẳng buồn để tâm.
Thực ra, kể từ khi đăng cơ, Tần Huyền Hiêu không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Hắn cô độc đứng trong bóng tối, tương lai mờ mịt hoang vu.
Hắn chỉ có thể dựa vào việc không ngừng thu thập tìm kiếm, hết lần này đến lần khác xem lại di vật của Thành Liệt đế, mới có thể thoáng nhìn thấy một chút ánh trăng nhạt nhòa trong những đêm dài tối tăm không hy vọng.
Nhưng lúc này đây, người đứng trước mặt hắn, y chỉ đơn giản đứng ở đó, nhẹ nhàng nói vài câu, thế nhưng thứ ánh sáng rực rỡ chói lọi ấy lại ào ào tràn về phía hắn, hoàn toàn xua tan bóng tối, khiến thế giới này từ nay có thêm sắc màu.
Tần Huyền Hiêu không bận tâm đến tiếng ác, không bận tâm đến những lời phỉ báng, nhưng sự yêu mến thuần túy đột ngột ập đến này lại khiến hắn luống cuống chân tay.
Ngón tay buông thõng bên người khẽ động, hắn lặng lẽ dịch về phía sau, nép mình sau lưng Tần Đạc Dã.
Tần Đạc Dã chú ý đến động tác nhỏ của hắn, không nhịn được bật cười.
Y mỉm cười nói với bách tính đang vây quanh: \”Mọi người mau về làm việc đi, trăm việc chờ tái thiết, hẳn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Bệ hạ cũng phải trở về xử lý chính sự nữa.\”
Lúc này bách tính mới như bừng tỉnh từ trong mộng, nói: \”Phải rồi, sứ quân và bệ hạ bận rộn lắm!\”
\”Sứ quân còn đang bệnh nữa, ôi chao, mọi người giải tán đi, đừng làm mất thời gian của họ!\”
Mọi người đồng loạt hưởng ứng: \”Đúng vậy, đúng vậy! Để sứ quân về nghỉ ngơi cho tốt!\”
Dòng người dần dần tản đi, từ xa vẫn còn vang lên những câu trò chuyện rời rạc.
Một người phụ nữ ôm con hỏi chồng: \”Tướng công, rốt cuộc ai nói bệ hạ vơ vét tàn bạo vậy chứ? Hôm nay tận mắt chứng kiến, rõ ràng ngài đối xử rất tốt với bách tính mà!\”
Người đàn ông gãi mũi, có vẻ hơi chột dạ vì những lời oán trách trước đây của mình, hắn bế lấy con gái từ tay thê tử, lẩm bẩm: \”Ai mà biết được chứ, trước giờ toàn nghe đồn thôi mà. Đám quan trên ấy xấu xa lắm! Toàn là hạng hung thần ác sát, làm hỏng danh tiếng của bệ hạ hết rồi.\”