[Og] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 68: Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Og] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 68: Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

\”Nhưng ý nghĩa của chúng ta, ngay ở đây, ngay trước mắt…\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Tần Huyền Hiêu mở cánh cửa lớn của phủ nha.

Bên ngoài, một nhóm bách tính ăn mặc giản dị, vải vóc thô sơ, quần áo có phần cũ kỹ, đôi chỗ chắp vá bằng vải vụn, mép vải đã bạc màu vì giặt nhiều lần, bọn họ đang tụ tập trước cửa.

Thế nhưng, tinh thần họ lại cực kỳ phấn chấn. Đôi mắt đen láy sáng rực tập trung nhìn vào cánh cửa. Khi thấy cửa mở ra, ai nấy đều nôn nóng bước lên, nhưng lại cố gắng tuân thủ lễ nghi mới học.

\”Sứ quân…\” Một người nhanh chóng cất lời, nhưng ngay sau đó mới phát hiện người bước ra từ cánh cửa kia không phải là Tần Đạc Dã mà họ luôn nhớ mong.

Tần Huyền Hiêu vận áo đen, thân hình cao lớn đứng ngay cửa. Khi không tỏ biểu cảm, nét mặt hắn luôn mang theo sự u ám, lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí toát ra khí thế áp bức khiến bách tính vây quanh cửa đều lùi lại mấy bước.

Có người lập tức quỳ xuống, không dám nhìn thẳng vào thiên nhan. Cũng có người muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng nỗi lo lắng cho Tần Đạc Dã lại mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi vị bạo quân trong lời đồn.

Một ông lão quỳ phía trước, tuy run rẩy nhưng vẫn kiên định ngẩng đầu lên, hỏi Tần Huyền Hiêu: \”Bệ hạ… thân thể của Văn sứ quân thế nào rồi? Chúng ta nghe nói ngài ấy ngất xỉu, nên đã lục tìm trong nhà chút dược liệu để mang đến cho ngài ấy.\”

Vừa nói, ông lão vừa dùng đôi tay khô gầy như cành củi lấy tấm vải được giữ sạch từ trong áo. Ông cẩn thận mở từng lớp ra, bên trong là một cây nhân sâm dài.

Ông lão dâng tấm vải lên ngang đầu, nhưng có phần e dè tự ti, rồi lại rụt tay về, bồn chồn vò vò mép vải, như thể thứ này chẳng đáng để mang ra.

\”Văn sứ quân đã cứu cả nhà chúng ta. Đứa nhỏ nhà ta mắc kẹt trên cây, chính ngài ấy đã trèo lên đưa xuống… Nhưng chúng ta chẳng có gì để báo đáp, mỗi ngày đều thấy ngài ấy bận bịu, ngay cả cơm nóng cũng không có thời gian ăn… Ngài ấy trạc tuổi cháu trai ta, chúng ta nhìn mà chỉ biết đau lòng.\”

Ông lão nói tiếp: \”Bệ hạ, nhà chúng ta nghèo, lại bị nước lũ cuốn trôi nên chẳng còn thứ gì đáng giá. Những dược liệu khác trong nhà cũng mất sạch rồi. Cây sâm này là con trai cả của ta tìm được trên núi khi đi hái thuốc. Tuy không phải vật hiếm, chỉ mới tròn trăm năm, chẳng thể so với nhân sâm trong kinh thành, mong Văn sứ quân đừng chê…\”

Tần Huyền Hiêu sững sờ, hai tay hắn buông thõng bên người, không biết có nên nhận lấy cây nhân sâm trong tấm vải kia không. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bối rối khi đối diện với người khác.

Rõ ràng, nhân sâm này chẳng phải thứ quý hiếm gì. Ở trong cung, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì sẽ có loại sâm tốt hơn, niên hạn lâu năm hơn được đưa đến.

Nhưng lúc này, cây nhân sâm trong tay ông lão ấy có lẽ là thứ đáng giá nhất của cả gia đình họ hiện tại.

Chẳng phải Tần Đạc Dã vừa nói nhà họ đã bị nước lũ cuốn trôi, mùa đông này sẽ rất khó vượt qua sao? Họ hoàn toàn có thể mang cây sâm này đến hiệu thuốc đổi lấy bạc để sống qua ngày, vậy mà họ lại quỳ ở đây mà dâng nó lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.