\”Cảm giác này, khanh có thích không?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
\”Ngươi nói… cái gì?\”
Thực ra Tần Đạc Dã không nghi ngờ tai mình có vấn đề, dù sao thì y cũng biết bình thường Tần Huyền Hiêu nói năng thế nào. Chỉ là vào khoảnh khắc này, đôi mắt phượng kia mang theo cảm xúc quá đỗi nghiêm túc và nồng cháy, khiến y vô thức buột miệng nói ra một câu vô nghĩa.
\”Ta muốn hôn khanh, được không?\” Tần Huyền Hiêu nhìn thẳng vào mắt y mà chẳng hề trốn tránh.
Hắn tựa trên giường, hai tay chống hai bên y, khoảng cách gần đến mức Tần Đạc Dã có thể cảm nhận được gò má mình đang nóng lên.
Rõ ràng sắp sang tháng mười một rồi, nhưng tại sao trong phòng lại nóng đến thế? Đốt than ư?
Ánh mắt Tần Đạc Dã dao động, cảm xúc trong đôi mắt phượng kia như muốn thiêu đốt y. Giây phút này, y hoảng hốt không biết phải làm gì.
Y chưa từng nhận được lời tỏ tình nào mãnh liệt đến vậy.
Đúng, là tỏ tình.
Bằng cách nào đó, Tần Đạc Dã hiểu rằng Tần Huyền Hiêu đang rất nghiêm túc. Đây không phải là sự bồng bột nhất thời do hứng thú tuổi trẻ, mà là một cảm xúc thuần khiết đến tận cùng, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bất chấp cả thiên hạ để thiêu rụi tất cả.
Tần Đạc Dã tự nhủ rằng mình đã làm Hoàng đế mười hai năm, đã chứng kiến biết bao sóng gió, lại còn trải qua luân hồi chuyển sinh, từng thấy đủ mọi cảnh tượng kỳ dị của nhân gian, vậy mà vẫn không dám thử nghiệm dù chỉ một chút cảm xúc này.
Y cụp mắt xuống, cất đi sự kinh ngạc và rung động không kịp che giấu, chỉ khẽ nghiêng đầu, né tránh ánh nhìn nóng rực của Tần Huyền Hiêu.
\”Khụ, ta…\” Tần Đạc Dã ho khan một tiếng, nói: \”Ta vẫn còn bệnh, đừng để lây bệnh sang ngươi.\”
\”Ta không quan tâm.\” Tần Huyền Hiêu lập tức đáp lời, gần như ép sát từng bước.
Tần Đạc Dã còn muốn tìm cách thoát ra, nhưng bàn tay ấm áp kia đã áp lên má y. Y ngước mắt theo bản năng, lập tức chạm phải ánh nhìn mang theo ý cười của Tần Huyền Hiêu.
\”Ái khanh, khanh biết không? Nếu thật sự không muốn, khanh đã trực tiếp bảo ta cút đi, chứ không phải tìm cớ thế này.\”
Tần Huyền Hiêu nhẹ nhàng nâng cằm y lên rồi áp sát, khiến sống mũi hai người chạm vào nhau, chậm rãi cọ xát.
Không phải tìm cớ!
Tần Đạc Dã há miệng muốn phản bác, nhưng lại không thốt nên lời.
Dường như y thật sự đang tìm cớ, nếu đổi lại là một tháng trước, hoặc vào khoảnh khắc vạch trần thân phận của Tần Huyền Hiêu, nghe những lời đường đột thế này, chắc chắn y sẽ cười lạnh rồi bảo đối phương cút xuống hoàng tuyền.
Thế mà hôm nay, đầu óc y lại nóng lên, viện ra một lý do kém cỏi như vậy.
Gì mà \”chưa khỏi bệnh\”!