\”Ta chỉ quan tâm đến khanh thôi…\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Tấm rèm giường đung đưa, Tần Đạc Dã ngơ ngác chớp mắt.
Khung cảnh thật xa lạ, cứ như một lần nữa xuyên vượt thời không.
\”Khanh tỉnh rồi?\” Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trầm thấp mà êm ái.
Tần Đạc Dã chậm rãi quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Tần Huyền Hiêu, đôi mắt phượng ấy ẩn chứa chút lo lắng không thể kìm nén.
Quả nhiên là Tần Huyền Hiêu.
Trước khi ngất đi, hương Giáng Chân thoang thoảng bên chóp mũi kia hóa ra không phải là ảo giác, mà là tên này thực sự đã vượt ngàn dặm từ kinh thành chạy tới đây.
\”Ngươi…\” Tần Đạc Dã cất tiếng, lại phát hiện giọng mình khàn đặc, y phải hắng giọng mới có thể nói tiếp: \”Ngươi đến đây làm gì?\”
Tần Đạc Dã cố chống người ngồi dậy khỏi giường, Tần Huyền Hiêu ở bên cạnh, hơi nghiêng sang, đưa tay đỡ y dựa vào mép giường.
\”Nếu trẫm không đến, có lẽ khanh đã đập đầu xuống dưới, máu chảy đầy đất rồi.\” Giọng điệu hắn lạnh lùng, chẳng có chút kiên nhẫn nào, nhưng động tác lại vô cùng chậm rãi và dịu dàng.
\”Khụ khụ khụ…\” Tần Đạc Dã ho nhẹ, bàn tay Tần Huyền Hiêu áp lên lưng y, cảm nhận được thân thể gầy gò kia run lên từng đợt theo tiếng ho.
Thấy vậy, động tác của hắn càng nhẹ hơn, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, cố tình tăng thêm vài phần châm chọc: \”Mới mấy ngày không gặp, khanh lại tự hành hạ bản thân thành bộ dạng này à.\”
Tần Đạc Dã không nói gì, chỉ ho liên tục, đôi mày Tần Huyền Hiêu càng nhíu sâu hơn. Hắn nắm chặt tay, vội vã đến bàn rót nước ấm, rồi ngồi xuống mép giường kéo y vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay Tần Đạc Dã, từ từ vỗ về, tay còn lại đưa chén nước đến bên môi y.
\”Há miệng.\”
Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của chén nước, Tần Đạc Dã cụp mắt, vươn tay từ trong chăn ra, đỡ lấy chén, thuận theo lực đẩy của Tần Huyền Hiêu mà uống từng ngụm nhỏ.
Tần Huyền Hiêu cúi xuống, hiếm khi thấy người trong lòng ngoan ngoãn như vậy.
Từ góc độ này, chiếc áo ngủ hắn vừa thay cho y vẫn hơi rộng, vạt áo theo động tác nâng tay mà trượt xuống, để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn, càng khiến dáng người ấy thêm phần gầy gò.
Song, trong lòng Tần Huyền Hiêu lại mềm mại như bông, chẳng hề có dục vọng tà niệm mà chỉ cảm thấy nhức nhối từng cơn.
Thật là…
Thật là kỳ lạ.
Tần Đạc Dã uống nước xong rồi đưa chén sang. Tần Huyền Hiêu nhận lấy, đứng dậy đặt xuống bàn.
Hắn đứng bên giường, ấn tay lên ngực ngay vị trí trái tim.
Cảm giác chưa từng trải nghiệm dâng lên từ nơi đó, lan ra khắp lồng ngực, rồi trào dâng lên tận sống mũi, khiến cả người hắn đau đớn.