[Og] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 65: Tai Tần Huyền Hiêu ù đi, chẳng nghe thấy gì cả – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Og] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 65: Tai Tần Huyền Hiêu ù đi, chẳng nghe thấy gì cả

\”Không có Tần Đạc Dã bên cạnh, lòng hắn cứ như thiếu mất thứ gì đó quan trọng.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Tần Huyền Hiêu ở xa tận kinh thành, quả thật đã không thể kiềm chế được nỗi nhớ thương dâng trào trong lòng.

Những lá thư gửi về từ quận Kỳ Xuyên lần lượt được chuyển đến, nét chữ trên giấy vừa cẩu thả vừa sắc bén, từng nét bút đều tràn ngập sự vụ quan trọng, từ tình hình thiên tai và cứu trợ ở sông lớn cho đến việc Quận thú Kỳ Xuyên tham ô khiến kho lương bị hư hại, rồi cả chuyện Châu mục Tị Thuỷ cắt xén bốn phần thuế trong mười phần đáng ra phải nộp.

Tần Đạc Dã xử lý công việc với tốc độ chẳng khác gì cơn lốc quét qua, chẳng mấy chốc y đã rà soát hết sổ sách trong phủ nha, vạch trần chứng cứ phạm tội về dòng chảy của ngân lượng và lương thực, rồi gửi thẳng về kinh thành.

Tần Huyền Hiêu lập tức hiểu rõ ý y. Hắn ra lệnh phong tỏa liên lạc giữa kinh thành và các địa phương, nhân lúc hai bên chưa kịp ứng phó mà lật tung cả hoàng cung lên.

Kinh thành biến động như sấm, trong cơn giận dữ, Hoàng đế dùng thủ đoạn cứng rắn để điều tra và tịch thu tài sản của các thế gia đại tộc. Cộng thêm chứng cứ mà Tần Đạc Dã cung cấp, dù các thế gia có chuẩn bị thế nào cũng không thể biện hộ trước sự thật rành rành.

Dù cách nhau ngàn dặm, nhưng Tần Huyền Hiêu vẫn cảm nhận được sự ăn ý vô hình giữa mình và Tần Đạc Dã, khiến việc xử lý lần này diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.

Chỉ là…

Công văn chính sự ngay ngắn kia chỉ toàn công việc.

Không có lấy một chữ quan tâm đến hắn!

Ngay cả những lá thư hỏi han hắn chủ động gửi đi, cũng như đá chìm đáy biển, không nhận được bất kỳ hồi âm nào!

Tần Huyền Hiêu biết điều kiện Kỳ Xuyên khắc nghiệt, đối phương lại bận rộn công vụ, lý trí bảo hắn không nên quá nôn nóng.

Nhưng cảm xúc chẳng thể kìm nén.

Hôm đó, sau khi xử lý xong mọi việc trong kinh thành, hắn đứng giữa cung điện trống trải, nhìn chiếc giường lạnh lẽo mà đáng ra nơi đó phải có một người khoác áo ngủ mềm mại, mái tóc đen xõa trên vai, dù trên mặt có thể hiện sự chán ghét nhưng vẫn đợi hắn trở về. Có lẽ chỉ cần hắn đưa lên một chén trà trắng nóng hổi, là có thể dỗ dành được người kia.

Nhưng bây giờ, nơi này chẳng còn ai, chỉ có chăn gối đặt chơ vơ trên giường.

Tần Huyền Hiêu không chịu nổi nữa, có trời mới biết mấy đêm nay hắn đã phải trải qua như thế nào!

Không có Tần Đạc Dã bên cạnh, lòng hắn cứ như thiếu mất thứ gì đó quan trọng.

Thế là hắn lao ra khỏi cung điện, nhìn về phương Nam xa xa rồi hạ quyết tâm, không chần chừ thêm nữa, lập tức ra lệnh cho Câu Hoằng Dương dắt ngựa Quan Nguyệt đến. Hắn phi thân lên ngựa, giao phó sơ lược công việc ở kinh thành cho Xích Huyền, dặn Lận Tê Nguyên bảo vệ kinh đô, rồi dẫn theo một đội Huyền Y vệ, lao thẳng ra khỏi cổng hoàng cung.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.