\”Vết máu hiện ra rành rành trong lòng bàn tay.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, Tần Đạc Dã dẫn theo một đội người ướt sũng trở về vùng đất cao bên ngoài thành quận Kỳ Xuyên.
Nơi này đã được dọn dẹp, Thanh Huyền đang chỉ huy một nhóm người, khẩn trương dựng trại tị nạn tạm thời.
Thanh Huyền cao lớn vạm vỡ, vung tay một cái, kéo mạnh tấm bạt chống nước rồi dựng lên, tạo thành một căn lều che gió che mưa.
Ở giữa khu trại, một chiếc nồi lớn đang sôi sục, hơi nóng bốc lên, tạo thành màn sương trắng bao phủ xung quanh. Bên cạnh nồi, có người dùng muôi lớn múc cháo, cho vào bát đưa cho mọi người.
Bên cạnh đó, hàng dài dân chạy nạn xếp ngay ngắn chờ đợi, không ai xô đẩy, chỉ kiên nhẫn tiến về phía trước từng chút một.
Một thanh niên có vẻ yếu ớt ngồi sau chiếc bàn gỗ đơn sơ, vừa ghi chép danh tính người nhận cháo lên giấy, vừa nhẹ nhàng trấn an họ. Y giúp những người vừa thoát khỏi dòng nước lũ khoác tấm chăn dày, rồi nhận bát cháo nóng từ người bên cạnh để trao tận tay họ.
Trong đám người, có kẻ nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được kích động.
\”Đó là Sứ quân! Sứ quân đã bình an trở về!\” Người từng nhận lấy sợi dây thừng trước đó, hai mắt đều sáng lên, run rẩy kéo tay đồng bạn xung quanh.
\”Sứ quân!\”
\”Sứ quân!\”
Họ đều là phụ nữ và dân làng Thôi Vân.
Bách tính Thôi Vân đã nghiến răng chạy về Kỳ Xuyên, không muốn làm gánh nặng cho Tần Đạc Dã. Lúc này thấy y an toàn trở lại từ bờ sông Kỳ Xuyên, những cảm xúc bị dồn nén bỗng chốc vỡ òa.
Có người rưng rưng nước mắt, có kẻ khóc nghẹn thành tiếng, tất cả ôm chặt lấy nhau.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng Tần Đạc Dã như có một dòng nước ấm chảy qua. Dù quần áo trên người y đã ướt lạnh nặng trĩu, nhưng y chẳng hề để tâm, khóe môi hiện lên một nụ cười chân thành.
Thanh Huyền quay đầu thấy Tần Đạc Dã thì thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vội bước đến, không nói lời nào, chỉ đưa chiếc áo choàng dày cho y.
Tần Đạc Dã nhận lấy khoác lên người, sau đó lại cầm bát cháo nóng từ tay Thanh Huyền.
Kể từ khi đặt chân đến Kỳ Xuyên đến giờ đã hơn sáu canh giờ, y vẫn luôn bận rộn không ngừng nghỉ, như con quay liên tục xoay tròn. Y đến làng Thôi Vân, rồi lại ngâm mình trong dòng nước lạnh suốt bốn canh giờ, gần như kiệt sức. Thời điểm đón lấy bát cháo, cả cánh tay y đều run lên.
Tần Đạc Dã gắng gượng giữ vẻ mặt bình thản, ăn hết bát cháo trong một hơi. Hơi ấm tràn vào cơ thể, xua đi cái lạnh đã thấm tận xương tủy.
Đây là ngụm nước đầu tiên y uống từ đêm qua đến giờ, cũng là bữa ăn đầu tiên y có được.
Tần Đạc Dã trả lại bát, từ chối ý định muốn múc thêm của Thanh Huyền, thay vào đó ra lệnh báo cáo tình hình cứu nạn.