[Og] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 63: Nước sông Kỳ Xuyên lặng lẽ trôi mãi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Og] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 63: Nước sông Kỳ Xuyên lặng lẽ trôi mãi

\”Sương sớm khẽ hôn vào làng Thôi Vân ngủ say…\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Ánh đuốc phản chiếu xuống bờ sông, soi sáng như ban ngày. Những chiếc bè da dê chao đảo giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, tuy thô sơ nhưng bền chắc, một đầu dây thừng cột vào thân cây trên vùng đất cao.

Huyền Y vệ quyết không để Tần Đạc Dã lên bè, y chỉ có thể đứng bên bờ sông, cùng mọi người tham gia cứu nạn, tay y nắm chặt dây thừng để điều chỉnh hướng đi của bè da dê, chân giẫm sâu vào lớp đất bùn nhão. Dòng nước lạnh buốt nhanh chóng chảy xiết qua.

Một hiệu lệnh vang lên, tất cả cùng lúc lùi lại, kéo dây thừng đưa chiếc bè trở về bờ.

Trên chiếc bè chòng chành, Huyền Y vệ nâng đứa trẻ vừa cứu được từ giữa dòng nước lên cao, sóng nước xô đẩy mạnh mẽ, Tần Đạc Dã đưa tay đón lấy, lội một bước về phía trước, nước lập tức ngập đến ngang eo.

Y cẩn thận tiếp nhận đứa trẻ thoi thóp từ tay thị vệ. Những người xung quanh phối hợp nhịp nhàng, dây thừng trên bè lập tức chùng xuống một chút, giúp thị vệ nhanh chóng ổn định chiếc bè và tiếp tục lao về phía mái nhà chênh vênh giữa dòng, nơi còn nhiều người dân mắc kẹt.

Tần Đạc Dã rút chân ra khỏi lớp bùn sâu, bế đứa trẻ bước lên bờ.

Người trên bờ lập tức vây quanh đón lấy y, lửa đuốc cũng theo đó mà sáng bừng lên, hơi ấm lan tỏa, làm ấm cơ thể lạnh cóng của đứa nhỏ.

\”Tập hợp dân chạy nạn lên vùng đất cao an toàn, phát nước uống và lương thực, đào hố nhóm lửa để sưởi ấm. Họ ngâm nước quá lâu, không thể chịu được gió lạnh đêm khuya.\”

Tần Đạc Dã nhanh chóng dặn dò người phụ trách cứu hộ, thấy họ đã hiểu rõ thì lập tức quay người, chạy về phía bờ sông, chụp lấy sợi dây thừng đang căng chặt, quấn một vòng quanh cổ tay. Lập tức, sợi dây thừng thô ráp cắt sâu vào da thịt, tạo thành vết thương rướm máu. Nhưng y chẳng hề bận tâm, chỉ cắn răng giữ chặt dây thừng, giữ cho chiếc bè da dê được ổn định giữa dòng nước chảy xiết.

Cùng với Tần Đạc Dã, ba bốn người hợp sức kiểm soát chiếc bè. Trên bè, Huyền Y vệ hết lần này đến lần khác lao vào hiểm nguy, cứu thêm từng người từng người một, mang hy vọng sống trở lại bờ.

Tại bờ sông bị lũ nhấn chìm của thôn Thôi Vân, những đội cứu hộ như vậy nối thành một dãy dài, đèn đuốc sáng rực, tựa như tấm lưng vững chãi nhất của Đại Ngụy.

Sương nước sông dày đặc, theo thời gian trôi qua, lửa đuốc cháy bập bùng rồi cạn dần.

Mồ hôi trên người Tần Đạc Dã tuôn như mưa, quan phục ướt sũng bết vào da thịt. Y không còn cảm giác với cái lạnh của gió thu hay nước sông, chỉ nghiến răng quay đầu lại, gầm lên: \”Dầu hỏa! Châm thêm! Ai lo việc đuốc đấy? Không được để tắt!\”

\”Đại nhân! Người không đủ, không xoay sở kịp!\” Một giọng nói vọng lại từ xa, cũng gào lên giữa tình huống khẩn cấp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.