[Og] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 62: Hình như là thần tiên đến cứu chúng ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Og] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 62: Hình như là thần tiên đến cứu chúng ta

\”Thiên tử giữ biên cương, quân vương chết vì xã tắc.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Thanh Huyền lập tức đáp lại, dìu Lâu Kha rời đi.

Trong phủ nha, các quan viên quận Kỳ Xuyên nhìn nhau, rồi lại ngó ra ngoài trời. Lúc Tần Đạc Dã tiến vào thành, trời đã về chiều, hơn nữa mây mù đen kịt bao phủ Kỳ Xuyên, giờ đây bên ngoài gần như chẳng còn chút ánh sáng nào, tựa như màn sương xám xanh mờ ảo vây lấy cả quận thành.

Bọn họ quay đầu nhìn về phía Tần Đạc Dã, vẻ mặt đều chần chừ, dường như không muốn vội vã lên đường như vậy, càng không muốn hành động vào ban đêm.

\”Chuyện này… đại nhân, trời đã muộn rồi. Sau bữa tối là giờ Nhân Định*, bên ngoài đêm đen như mực, e rằng không tiện xuất phát…\” Một quan viên cất tiếng trước.

*Nhân Định (人定): tên gọi khác của giờ Hợi, khoảng thời gian từ 21:00 đến 23:00.

Có người lên tiếng, những người khác cũng rối rít hùa theo.

\”Đúng vậy, thời tiết thế này, trong thành còn chẳng thấy rõ đường, huống chi là ở những ngôi làng không có lấy một tia sáng.\”

\”Lại còn lũ lụt nữa, trời tối thui thế này, sao mà cứu nạn được?\”

\”Đúng thế, đại nhân, không phải bọn ta không muốn đi cứu hộ sơ tán, nhưng trời tối quá, thực sự không dễ tìm kiếm. Hơn nữa, ngài đi đường vất vả, chi bằng để bọn ta chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ngài, nghỉ ngơi một đêm lấy sức, sáng mai sẽ triệu tập nhân lực xuất phát.\”

\”Đúng đúng, đại nhân đến vội vã thế này mà không báo trước, quận Kỳ Xuyên cũng chưa kịp sắp xếp yến tiệc tiếp đón đàng hoàng…\”

Nhìn đám quan viên bắt đầu suy tính trong lòng, toan bày tiệc rượu linh đình, đàn ca múa hát, Tần Đạc Dã cười lạnh một tiếng, cắt ngang bọn họ: \”Ha! Nếu báo trước cho các ngươi, ta còn có thể nhìn thấy chuyện Quận thú của các ngươi phong thành che giấu thiên tai, không thèm bẩm báo lên trên không?\”

Các quan viên quận Kỳ Xuyên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng: \”Đại nhân bớt giận! Quận thú có tội đáng chết, sáng mai bọn ta nhất định sẽ tổ chức cứu nạn…\”

Sáng mai, sáng mai.

Kiếp trước, Tần Đạc Dã chưa bao giờ thấy quan viên nào vô liêm sỉ đến mức như đống thịt thối rữa này, chỉ biết lỳ lợm nằm đó, chẳng thể sai khiến được.

\”Người đâu!\” Giọng y lạnh như băng: \”Lôi hắn ném xuống sông, sáng mai vớt lên!\”

Tên quan viên bị nắm cổ áo: \”?\”

\”Khoan khoan, đại nhân tha mạng!\”

Tần Đạc Dã giơ tay, tên quan viên quận Kỳ Xuyên kia lập tức được buông ra.

\”Sáng mai cứu ngươi, liệu có phải chỉ còn lại một cái xác trắng bệch trôi nổi trên mặt nước không, hửm?\” Y đẩy nhẹ vỏ kiếm bằng ngón cái, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tần Đạc Dã nhấc thanh kiếm Chỉ Qua đang nửa rút khỏi vỏ, bước tới bên cạnh quan viên kia, vỗ vai hắn, mỉm cười hỏi: \”Ngươi thấy thế nào? Có muốn đích thân trải nghiệm một chút không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.