\”Hôm nay, dù ta có giết ngươi, cũng không ai dám truy cứu.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Mùi máu tanh lan tràn khắp điện Vô Cực.
Câu Hoằng Dương lập tức bước lên, hai tay dâng khăn sạch và chậu nước.
Tần Huyền Hiêu tùy ý lau đi vết máu trên mặt, rồi ném chiếc khăn vào nước, để vệt máu loang ra.
Hai người đứng đầu Huyền Y vệ đã bị hắn phái đi, lúc này chỉ còn lại một người có thể sử dụng.
\”Xích Huyền!\” Tần Huyền Hiêu ra lệnh: \”Mang theo Huyền Y vệ phong tỏa toàn bộ điện Vô Cực, không cho bất kỳ ai ra vào!\”
Hai tay Xích Huyền cầm chồng mật thư dày cộp, khuỷu tay kẹp bàn tính, sau tai giắt một cây bút lông, mờ mịt bước vào từ bên ngoài điện, chỉ vào mình: \”Lại là ta nữa hả?\”
Vừa dứt lời thì nhận về ánh mắt lạnh lẽo của Tần Huyền Hiêu.
Vậy nên hắn vừa xử lý mật thư từ khắp nơi do Huyền Y vệ Xích Văn chuyển về kinh, vừa điều động hộ vệ Thanh Văn phong tỏa nghiêm ngặt điện Vô Cực.
Mà hành động lần này, toàn bộ văn võ bá quan đều hiểu hàm ý của nó.
Một cảm giác áp lực như cơn bão sắp ập đến lập tức tràn ngập khắp đại điện.
\”Bệ hạ!\” Lận Tê Nguyên không nhịn được lên tiếng: \”Xin bệ hạ cho thần đi thu lại trống Đăng Văn! Năm năm rồi, đó là…\”
\”Cậu cũng không được đi.\” Tần Huyền Hiêu lạnh lùng cắt ngang, lại ngồi xuống long ỷ: \”Không ai được ra ngoài.\”
Phía trước điện, Chu thái phó lặng lẽ liếc nhìn Tần Huyền Hiêu, sau đó thu ánh mắt lại mà không để lộ biểu cảm gì.
Xem ra, Hoàng đế đã quyết tâm nhốt bọn họ ở đây, cắt đứt mọi liên lạc, không để tin tức trong điện lọt ra ngoài.
Hy vọng bên ngoài cung có người đủ thông minh để nhận ra điểm bất thường.
Bàn tay giấu trong tay áo của ông ta bỗng siết chặt.
Bên cạnh những kẻ đang ngấm ngầm dao động, cũng có không ít đại thần bị hành động bạo lực đột ngột của Tần Huyền Hiêu làm cho sợ hãi.
Đã bao lâu rồi bọn họ không chứng kiến cảnh máu bắn tung tóe trong điện Vô Cực?
Ba năm? Bốn năm?
Kể từ khi lên ngôi, có một đoạn thời gian dường như Tần Huyền Hiêu mệt mỏi, thậm chí không còn hứng thú giết chóc, kẻ nào chọc giận hắn, hắn chỉ đơn giản sai Huyền Y vệ lôi ra ngoài chém.
Thế nhưng, trong hơn nửa tháng nay, dường như bọn họ đã nhiều lần giẫm phải ranh giới khiến Tần Huyền Hiêu nổi giận.
Trong khoảng thời gian ấy, không phải hắn chưa từng sai Huyền Y vệ lôi người đi, chỉ là… tất cả đều bị Tần Đạc Dã cản lại.
Sống trong những ngày yên ổn ấy, giờ đây bá quan mới bừng tỉnh nhận ra, không có người đó kìm chế, đế vương trước mắt như một kẻ điên đầy sát khí, vô cùng đáng sợ.