\”Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên lại chui tới cửa\”, Nghiêm Lễ Chỉ hôm nay rốt cuộc cũng được thể nghiệm chân thực câu nói này một lần.
Lẽ ra giờ này anh đang cùng mấy người bạn thân tụ họp tại quán bar, rượu còn chưa uống được mấy ly thì đã xa xa trông thấy một cái đầu trọc bóng loáng dưới ánh đèn dịu nhẹ nơi quầy bar, sáng lấp lánh như được đèn chiếu vào, hiệu ứng còn tốt hơn cả đèn sân khấu.
Dạo gần đây công việc bận rộn, anh cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Ấy vậy mà hôm nay, đột nhiên đụng phải \”người thật việc thật\”, tâm trí vốn yên tĩnh liền bắt đầu xao động.
Người đàn ông kia trông có vẻ uể oải, không còn dáng vẻ phóng khoáng như mấy ngày trước. Hắn ôm ly rượu, liên tục uống cạn từng ly như đang muốn trút gì đó vào lòng.
Nghiêm Lễ Chỉ híp mắt quan sát một lúc, rồi quay sang vỗ nhẹ Thi Cát – ông chủ quán bar đang mềm mại tựa bên cạnh mình ghé tai hắn nói nhỏ: “Cho chút đồ vào ly rượu của gã đầu trọc kia đi.”
Thi Cát kinh ngạc nhìn anh, dè dặt hỏi: “Cho… cho cái gì cơ?”
“Cho mấy thứ trợ hứng ấy, tôi biết anh có.\”
Nghiêm Lễ Chỉ cười mập mờ, ánh mắt vẫn dính chặt về phía mục tiêu.
Thấy biểu cảm của anh nghiêm túc, Thi Cát cũng không hỏi nhiều, thật sự đứng dậy làm theo.
Ngồi đối diện là Phùng Dự – một người bạn khác thấy Nghiêm Lễ Chỉ cứ chăm chú nhìn về phía quầy bar, còn tưởng anh phát hiện được mỹ nhân nào đó liền nhìn theo. Kết quả, lại thấy một… tên đầu trọc.
Phùng Dự khều nhẹ tay áo Nghiêm Lễ Chỉ, trêu chọc: “Này nhỏ Lễ, cái đầu trọc đó thiếu nợ gì cậu à?”
Nghiêm Lễ Chỉ chỉ lắc đầu, cầm một lát cam đã gọt vỏ kỹ càng bỏ vào miệng, không nói không rằng.
Phùng Dự càng cảm thấy kỳ lạ, tiếp tục chọc: “Cậu đừng nói với tôi là cậu nhìn trúng hắn rồi nha?”
Ai ngờ Nghiêm Lễ Chỉ lại thật sự quay sang, nở nụ cười bí hiểm.
“Nhìn cũng thú vị đấy.” Anh nhai miếng cam, vừa thưởng thức vị ngọt thanh, vừa quan sát Thi Cát đang gọi bartender đến dặn dò vài câu – tâm trạng rõ ràng rất tốt.
“Cậu nhìn đầu trọc đó xem, sáng như cái bóng đèn ấy.”
Phùng Dự nhìn theo một lúc lâu mà vẫn không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của bạn mình, lẩm bẩm: “Khẩu vị của cậu ngày càng… nặng đô rồi đấy.”
Nghiêm Lễ Chỉ mặc kệ bạn mình trêu chọc, dẫu sao hôm nay anh đang rất vui.
Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn đồng hồ, đợi đến khi chắc chắn đã qua hai mươi phút, anh đứng dậy, quay sang mọi người nói: “Tôi có chút việc riêng, đi trước nhé.”
\”Nghiêm Tam Thiếu định đi bồi bà xã đấy à?\” Hứa Văn Duệ vừa đến đúng lúc, tâm trạng đang tốt, nghe thấy vậy liền trợn mắt trêu chọc.
\”Cũng không khác mấy.\” Nghiêm Lễ Chỉ lười giải thích, bước thẳng đến quầy bar. Anh đứng xa quan sát người kia nửa phút.