Anh thích một người cũng đã được hơn nửa năm rồi. Vậy mà người đó thật ngốc nghếch, lại hoàn toàn chẳng nhận ra.
\”Anh ơi, anh tiếp viên mới này đẹp trai quá đi! Woah…!\”
\”Anh ơi nhìn nè, hôm nay em gặp được anh kia đẹp lắm! Người ta còn xin info của em nữa đó!\”
Ngày nào anh cũng phải nghe một ngàn lẻ một câu chuyện về những anh đẹp trai xuất hiện trong đời cậu, nghe đến mức tim muốn chai lì cảm xúc luôn. Thật may rằng không có người thứ ba biết được, nếu không chắc kẻ mang tiếng là No.1 như anh sẽ bị cười cho thối mũi mất.
Anh thật sự chỉ muốn hỏi một điều thôi: Vì sao cậu lại chọn anh thế? Chọn anh rồi lại khen người khác, vậy chọn anh để làm gì?
\”Woah ah, anh kia! Anh kia…!\”
\”Bé ngoan, ở bên anh mà khen người khác, anh sẽ ghen đó.\” Cuối cùng, anh nhịn hết nổi, đành phải tung chiêu mỹ nam kế. Giọng nói trầm thấp quyến rũ cùng vẻ đẹp như hoa như ngọc kề sát rất nhanh đã khiến cậu á khẩu, gương mặt không kiềm chế được mà đỏ bừng lên.
Hiệu quả tuyệt đối.
Nhìn cậu rất giống như thích anh, nhưng hành động của cậu thì không giống vậy chút nào.
Ánh mắt của cậu khi cùng anh lăn lộn, bất cứ lúc nào cũng đều khiến anh hiểu lầm.
Anh thật sự rất thích ánh mắt đó của cậu, luôn hướng về phía anh, luôn chỉ có một mình anh. Mỗi lúc ôm lấy cậu vào lòng, trái tim anh lại sản sinh cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn chưa từng có. Sự mềm mại và dựa dẫm khiến anh rung động sâu sắc, còn có những âm thanh rên rỉ như đến từ thiên đường. Khi giọng nói ấy gọi tên anh, anh phảng phất như mình đã nắm được cả thế giới trong tay.
Cho đến khi, cậu nói rằng muốn đổi người khác.
Cậu không hề biết rằng anh đã hụt hẫng đến mức nào. Anh không muốn tin rằng sau tất cả, người nảy sinh tình cảm lại chỉ có mình anh. Anh ghét phải thừa nhận, hóa ra tất cả những ánh mắt tình tứ cậu dành cho anh đều chỉ là ảo tưởng.
Anh tổn thương, nhưng anh lại quá kiêu ngạo để thể hiện, vậy nên mới bịa đại một cái cớ hòng che giấu nỗi ghen tuông đang chực chờ bùng phát.
Hằng ngày phải nhìn cậu thân mật cùng người khác là chuyện không hề dễ chịu chút nào.
Hai người nói gì mà thân thiết vậy?
Em có khen người khác trước mặt cậu ta không?
Em có nhắc đến anh không?
Sao em cười vui vẻ thế?
Đồng nghiệp kể lại rằng cậu chia sẻ rất nhiều về cuộc sống của mình. Điều này khiến anh vô cùng khó hiểu.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông khác sắp chạm vào cậu, mỗi một tế bào trong người anh đều như phát điên. Nếu không có tiếng ly vỡ sắc bén kìm lại, có lẽ anh đã xông đến giật lấy cậu rồi.
Anh giận. Anh không hiểu sao cậu đối xử với mình như thế. Anh giận cậu lắm. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, nét lo lắng trong đôi con ngươi trong trẻo ấy lại càng làm lòng anh cay đắng hơn.
Là cậu khiến anh thích cậu, khiến anh hiểu nhầm tình cảm đó, rồi lại nhẫn tâm đá anh đi.
Nhóc con vô tình!
Rốt cuộc em đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì vậy!
Vì sao rõ ràng đang giận em như thế, vậy mà thấy em khóc, anh lại không thể nào bỏ mặc em được?
Cậu khóc trông rất tủi thân, lúc đón lấy cậu từ No.2, anh còn thấy cậu nhíu mày nấc lên trong giấc ngủ. Tim anh tràn ngập xót xa, anh cũng thật sự rất bất lực với bản thân mình. Cuối cùng vẫn là anh chịu thua ôm lấy nhóc con đáng ghét này vào lòng, thức cả đêm giúp cậu xoa trán mà canh cho cậu ngủ.
Chỉ mới hai tuần nhưng đối với anh cũng đã là quá lâu kể từ lần cuối anh được cảm nhận nhịp thở quen thuộc này, được cảm nhận cậu rúc vào lòng mình tìm hơi ấm. Anh cười dịu dàng ngắm nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu, thi thoảng lại đáp lại những câu nói mớ vô nghĩa của cậu.
Nhưng rồi, anh bất chợt nghĩ đến một điều. Nếu như hôm nay không phải là anh, cậu vẫn sẽ ngủ ngon lành thế này trong vòng tay người khác sao?
… Hẳn là vậy.
Anh đâu có là gì với cậu đâu chứ.
Vì bực mình cùng với ghen tức nên anh mới làm mặt lạnh đáp trả cậu vài câu, mặc dù thấy cậu khó chịu anh cũng chẳng vui vẻ gì. Cơ mà hình như anh hơi quá lời thì phải? Cậu lại muốn khóc nữa rồi…!
Cậu vừa rưng rưng đã làm anh hối hận ngay lập tức, định bụng sẽ xin lỗi rồi dỗ dành cậu. Nhưng, ngay trước khi anh kịp làm điều đó, những câu nói tiếp theo của cậu đã khiến ghen tuông che lấp đi lý trí trong anh chỉ trong một thoáng chốc.
Môi cậu rất ngọt, ngọt đến mức khiến anh say đắm. Đầu lưỡi rụt rè trêu chọc lòng anh ngứa ngáy, anh muốn nuốt trọn lấy cậu, muốn cứ thế mà ăn cậu sạch sành sanh. Muốn cậu đừng nhìn ai khác, muốn cậu là của anh. Muốn mạnh mẽ chiếm đoạt mỗi một tiếng thở hổn hển gợi tình.
Vậy mà anh vẫn không thể nói rằng mình thích cậu.
Mối quan hệ định sẵn bên thua thế này, anh không muốn để cho cậu biết. Không muốn cậu thấy được phần hèn mọn trong con người anh.
Thế nhưng lại vô tình khiến em khóc nữa rồi.
___
Bẵng đi một thời gian, không ngờ, lần gặp tiếp theo lại là anh say khướt tìm đến gõ cửa nhà cậu. Lúc cậu vừa mở cửa, anh đã nhào đến ghì lấy cậu vào lòng, cúi đầu nhắm chuẩn đôi môi đỏ mọng mà hôn xuống.
Cậu kháng cự khiến lòng anh chua xót. Giữa nụ hôn, anh ấm ức cau mày: \”Sao em đối xử với anh như thế?\”
Mắt anh hoe đỏ, bế cậu ấn lên tường, không cho cậu có cơ hội chạy trốn.
\”Em có biết là… anh thích em nhiều lắm không…?\”
\”Nhóc con vô lương tâm…!\”