\”… Anh định thế này đến bao giờ?\”
Từ lúc vào phòng là Phó Quân Ninh đã ôm cứng lấy Lục Thanh làm nũng không chịu buông. Rốt cuộc cái người ban nãy còn đòi bắn lủng sọ cậu đi đâu mất rồi?
Hơn nữa…
\”Làm ơn nhấc mặt anh ra khỏi chỗ đó của tôi đi.\”
Có ai lại đi dụi vào lồn làm nũng như anh không hả?
\”… Tôi đang giận đó.\” Cậu nghe anh làu bàu, \”Vừa nãy em trai tôi suýt nữa đã chạm vào em rồi.\”
\”Con mắt nào của anh thấy vậy?\”
\”Tôi không quan tâm.\” Anh nhấn đầu vào nơi vừa nãy còn bị mình giày vò lên bờ xuống ruộng, đoạn ngẩng phắt lên cau mày nhìn cậu, \”Rõ ràng tôi đã làm theo kế hoạch của em rồi, vậy mà em vẫn chọc giận tôi. Em là đồ không có trái tim…!\”
Ai chọc gì anh chứ???
Tuy Lục Thanh có phần bất lực, nhưng nghĩ đến anh cũng đã vất vả đáp ứng kế hoạch mình bày ra, cậu vẫn nhượng bộ mà dỗ dành em bé lớn xác này. Những ngón tay mềm mại của Lục Thanh đan vào mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh.
\”Được rồi, là tôi sai hết. Xin lỗi anh nhiều. Anh vất vả rồi.\”
Phó Quân Ninh bĩu môi hừ một tiếng, không đáp.
Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi cách dỗ anh, cuối cùng cười nói: \”Anh ngồi lên đi, tôi có món quà báo đáp anh này.\”
Gương mặt xinh đẹp của Lục Thanh khiến anh không cách nào cãi lại được, mặc dù vẫn lườm liếc phụng phịu nhưng rất ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Anh vừa ngồi thằng dựa vào thành giường, cậu đã đổi một tư thế vô cùng quyến rũ.
Chỉ thấy Lục Thanh quỳ sấp, thuần thục cởi quần anh, giải phóng cho con cặc cương cứng. Cậu kề má với con khủng long đó, ánh mắt trong giây lát đã toát lên vẻ mê hoặc chúng sinh.
\”Quà tặng anh.\”
Lần nào cậu cũng báo đáp anh bằng cách này hết, bảo đảm thành công 100%.
Đầu lưỡi nóng rực của Lục Thanh vươn ra chạm vào quy đầu không chút do dự, tay cậu lướt theo đường gân nổi lên, vuốt dọc thân cặc vừa béo vừa dài. Mùi hương quen thuộc của Phó Quân Ninh tràn vào khoang mũi khiến cậu nứng muốn chết, vừa liếm cặc anh thôi mà lồn cậu đã lại rỉ nước rồi.
Thật ra Lục Thanh dâm đãng đến mức không tưởng tượng nổi so với vẻ ngoài thanh lãnh cấm dục. Mà sự dâm đãng đến biến thái đó chỉ có mỗi Phó Quân Ninh là được biết mà thôi. Nếu có kẻ thứ ba biết nữa, thì đã bị anh đưa xuống gặp ông bà rồi.
Cậu ngoáy lưỡi vào lỗ nhỏ đang rỉ ròng ròng trên đầu cặc, vờn quanh một chút rồi ngậm lấy đỉnh đầu vào miệng. Hơi ấm từ khoang miệng ẩm ướt khiến anh sướng tê người, không kìm được mà bật ra tiếng rên trầm thấp. Lục Thanh vừa quan sát biểu cảm của anh vừa mút cặc, thấy anh sướng, mắt cậu vui vẻ cong lên.
Cặc vào ngày càng sâu, thoáng cái đã chạm đến cổ họng. Vì đã làm nhiều nên cậu không có vấn đề gì, ngược lại, vì mùi hương của anh càng ngày càng nồng nên cơ thể cậu còn ngứa ngáy thêm. Đầu cậu nhấp nhô lên xuống mỗi lúc một nhanh, đôi môi xinh đẹp phun ra nuốt vào thứ sẫm màu gân guốc giống như một tuyệt cảnh. Eo cậu vô thức lắc nhẹ, nước lồn tí tách nhỏ xuống ga giường.