O Day Chi Co Trich Bon Lanh [Song Tính, Thô Tục] – [ST] Gián điệp (3) (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

O Day Chi Co Trich Bon Lanh [Song Tính, Thô Tục] - [ST] Gián điệp (3) (H+)

\”Lúc nãy… nếu tôi thật sự để anh trai chịch cậu thì cậu cũng sẽ… dâm đãng như bây giờ…?\”

Đầu óc của Mặc Vĩ đã mụ mị vì nụ hôn cùng cuộc đụ chịch tàn nhẫn, bây giờ cậu không còn đủ tỉnh táo để hiểu xem ý hắn là gì nữa. Cậu thở dốc chớp chớp mắt, mờ mịt đáp lại cái nhìn hàm chứa nhiều ý vị của Phó Quân Minh, thật lâu vẫn không nói câu nào.

Sự im lặng từ Mặc Vĩ bị Phó Quân Minh hiểu thành là cậu đang do dự, tim hắn cũng theo đó mà nhói đau. Hắn không biết lý giải cảm giác trong lòng bây giờ là gì, hắn chỉ cảm thấy mình vô cùng không thích cái suy nghĩ rằng sẽ có một người nào khác chạm vào Mặc Vĩ, dù đó có là anh hai – người hắn ngưỡng mộ, sùng bài nhất, thì cũng không được.

Hắn không thích việc bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến quyết định của hắn, điều mà trước nay vốn chưa từng xảy ra, nhưng so với chuyện đó, hắn càng khó chấp nhận sự thật cậu có tình cảm với một kẻ khác hơn. Hơn ai hết, Phó Quân Minh biết rõ, ngoại lệ của cuộc đời hắn có lẽ đã xuất hiện rồi.

\”Trả lời đi, Mặc Vĩ.\” Hắn bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải đối diện với mình, \”Cậu thích anh trai tôi, hay là thích Lục Thanh rồi? Ban nãy cậu còn không màng nguy hiểm mà muốn cứu cậu ta… Lẽ nào thời gian qua cậu vẫn luôn thích Lục Thanh sao?\”

Khi nhắc đến việc Mặc Vĩ thích người khác, Phó Quân Minh lại bất giác nắm chặt cằm cậu hơn, chỉ cần hắn dùng sức thêm chút nữa thì có khi cằm Mặc Vĩ sẽ gãy đôi mất. Cơn đau truyền đến khiến cậu vô thức giãy giụa, lầm bầm mắng: \”Mẹ kiếp… Buông ra… Đau…!\”

\”Trả lời tôi. Nếu không, tôi sẽ giết chết Lục Thanh ngay bây giờ, ngay-trước-mắt-cậu.\” Ánh mắt hắn lạnh thấu xương gằn xuống từng chữ, lồng ngực phập phồng thoáng cơn giận.

\”A, đồ khốn, anh không được…!\” Vừa nghe đến hắn muốn làm hại Lục Thanh là cậu đã bật tanh tách không chút chần chừ, lời còn chưa dứt, sắc mặt Phó Quân Minh đã trầm đến cực độ làm Mặc Vĩ nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời.

\”Cậu… thật sự thích Lục Thanh…!\”

Không đợi hắn nói hết, giọng nói phẫn nộ của Mặc Vĩ đã gấp gáp vang lên: \”Tên chó nhà anh đừng làm hại Lục Thanh! Cậu ấy không có lỗi! Là tôi… là một mình tôi lấy trộm mớ tài liệu đó, cậu ấy chỉ là không thể… không thể bỏ rơi tôi nên…! Anh không được đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của Lục Thanh, nhất định không được! Tôi… tôi liều mạng với anh đó đồ khốn kiếp!\”

\”Vậy là cậu thích Lục Thanh thật đấy à!? Dù có chết cũng phải bảo vệ cậu ta đến cùng sao!?\” Phó Quân Minh bị chính sự quyết liệt đó của Mặc Vĩ chọc cho càng tức giận thêm, hắn gần như mất kiểm soát mà ghì chặt cậu xuống giường, thấp giọng quát lên, \”Cậu tốt nhất nên buông bỏ thứ tình cảm chết tiệt đó đi! Lục Thanh là người của anh trai, cậu không thể nào có được cậu ta dâu! Anh ấy sẽ giết chết cậu đấy!\”

Mặc Vĩ bị đè đến đau đớn, những câu nói xàm xí khó hiểu của hắn lại cứ chạy vào tai khiến cậu bực tức gào lên: \”Anh nói nhảm nhí cái éo gì vậy!? Chẳng phải anh mới là người thích Lục Thanh sao!!??\”

\”Cái gì chứ…!?\”

Cậu vừa dứt lời, trên mặt mỗi người đều hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Không khí dần rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập không biết là của ai.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.