\”Ha, a…! A ức! Nhanh… hư ưm… nhanh quá…! Nhanh quá…! Dừng lại… A aaa, dừng, hức, ư aaa!!!\”
\”Phó Quân Minh, ha áa…! Tên chó… a ức! Chó má… điên khùng…! A aaa, hức, ư ưmmm!\”
Hai tay Mặc Vĩ vẫn trong tình trạng bị trói chặt vào nhau, mặt cậu chà trên giường, mông lớn bị buộc phải vểnh lên hết cỡ để tiếp nhận những cú dập cặc hùng hục từ kẻ điên loạn biến thái kia. Phó Quân Minh không kịp chờ cho cậu thở hết một hơi đã vội thúc quân chiếm thành, mỗi một lần đụ đến là như phải đụ nát điểm dâm của cậu mới thôi.
Mặc Vĩ nước mắt giàn giụa khắp mặt, thanh âm nức nở bật thốt không thể kiềm chế, cả người như con búp bê hỏng mặc cho hắn chơi đùa. Lồn dâm bị cặc khủng phành phạch địt tới tấp đến nỗi sủi cả bọt, nước dâm ồ ạt trào ra như dòng thác lũ. Thậm chí cậu còn nghe tiếng hắn nghiến răng ken két sau lưng, thật sự cậu sợ rồi, cậu biết sợ rồi, có khi nào hắn sẽ chơi cậu đến chết ở đây không hu hu hu hu!!!
Bàn tay thô bạo nắm lấy eo cậu mà bành bạch giã hông, hơi thở của Mặc Vĩ dường như nghẹn đi trong giây lát, đầu óc thoáng như trắng xóa đi một mảng. Cậu biết rõ Phó Quân Minh không phải người đi theo xu hướng nhẹ nhàng nhưng hắn chưa bao giờ chơi cậu nhiệt như bây giờ hết, không, có lẽ là hắn đang… tức giận…?
Vì sao hắn lại tức giận? Lẽ nào là vì chuyện cậu lấy trộm tài liệu mật của tổ chức sao?
Nhưng rõ ràng ban nãy hắn không tức đến thế mà…! Sao bây giờ lại giống như phải xé xác cậu thành hai mảnh thì mới vừa lòng vậy chứ!?
\”Ha… ưm… Hư ức… Aa — Áaaa!?\”
Thấy cậu bị phân tâm, Phó Quân Minh cáu gắt nhéo mạnh hột le vừa bị chơi đến sưng tấy. Mặc Vĩ trợn ngược mắt thét dài thảm thiết, người cậu run lên bần bật, móng tay hắn bấm vào đầu le khiến lồn cậu co giật thật mạnh rồi bắn thẳng cột nước xuống ga giường.
Lồn cậu thít chặt lấy cặc hắn bất ngờ khiến hắn cũng rên lên đầy khó chịu, tiện tay tát mạnh mông cậu cái chát rồi chồm đến cắn xuống gáy cậu. Mặc Vĩ dường như ngất đi trong lần lên đỉnh vừa đau lại vừa sướng, lưỡi cậu lè ra kéo theo vệt nước bọt trên tấm ga giường trắng, cơn run rẩy mãi vẫn không dừng lại.
Phó Quân Minh liếm lên vết cắn vương mùi máu tanh, hắn dùng một tay nắm lấy hai tay bị trói của cậu ghì xuống, tay kia vòng qua trước bụng bóp nhéo le lồn, một lần chơi le là một lần nước lồn cậu phùn phụt phun ra. Mắt hắn lạnh lùng nhìn người bị mình đụ đến gục ngã, chẳng rõ là đang nghĩ gì mà trong giây lát lại thấy lửa giận bùng lên.
Hơi thở nguy hiểm từng đợt phả vào gáy Mặc Vĩ, lần đầu tiên cậu thấy cái chết cách mình thật gần. Cậu giống như miếng mồi yếu ớt đã lọt vào tay một con mãnh thú hung ác đang chờ đợi phán quyết cho số phận của mình, thứ gân guốc thô to kia vẫn còn đang chôn trong vách lồn ấm áp.
Phó Quân Minh giống như đang cố gắng hết sức để kiềm chế xúc cảm muốn giết chết người bên dưới, cánh tay khỏe khoắn ngày càng siết chặt lấy vùng bụng mềm mại như muốn nhấn bẹp mới vừa lòng. Cổ tay Mặc Vĩ chịu đựng hai tầng áp bức thật đau, cậu không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, một giây trôi qua đối với cậu cũng là quá nặng nề.