\”Bang chủ, phó bang chủ. Đã bắt được nội gián rồi ạ.\”
Hai người đàn ông nhàn nhã ngồi vắt chân nhấp ngụm trà ấm, khẽ lướt mắt qua những tên thuộc hạ. Tuy chưa ai nói gì nhưng chỉ bằng một ánh mắt như thế đã đủ khiến chúng không rét mà run.
\”Đâu rồi?\” Bang chủ – Phó Quân Ninh, từ tốn hỏi.
\”Dạ, đã bị chúng tôi nhốt dưới hầm rồi ạ.\”
Phó bang chủ – Phó Quân Minh, cười cười tiếp lời: \”Có làm đúng những gì chúng tôi dặn không?\”
\”Phó bang chủ cứ yên tâm, chúng tôi đã làm không sai một chút.\”
___
\”Thả bọn tôi ra! Lũ khốn chết tiệt!\”
Tiếng xiềng xích gào thét trong căn phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ nghe thật đáng sợ và lạnh lẽo làm sao. Chỉ từ âm thanh thôi cũng đủ biết rằng người bị trói đang vùng vẫy kịch liệt đến mức nào, nhưng buồn thay, lại hoàn toàn vô dụng.
Mùi ẩm mốc khó chịu xộc vào thẳng vào mũi, nơi này kín đến mức không một âm thanh nào có thể lọt vào. Giữa phòng là hai chàng trai trẻ bị xích lại ở một tư thế không mấy dễ chịu, cổ tay bị trói giơ quá đầu, cổ chân cũng bị xích vào cột, cẳng chân và đùi bị băng kéo trói chặt với nhau co lên thành hình chữ M, cơ thể hoàn toàn lộ ra giữa không khí.
Dù cả hai có vùng vẫy đến thế nào đi nữa thì vẫn không thoát khỏi đám xiềng xích kia, bọn họ không có cách nào khác ngoài chửi loạn lên để đỡ tức.
Két…
Ngay lúc cả hai sắp khản cổ, cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra. Từ nơi ảnh sáng không thể chiếu tới vang lên âm thanh trầm thấp quen thuộc.
\”Sao nào? Có thích món quà chúng tôi chuẩn bị cho các cậu không?\”
Vừa nghe thấy âm thanh đó đã khiến cho hai chàng trai phát điên ngay lập tức, họ cố sức vùng ra khỏi trói buộc, phẫn nộ gào lên: \”Phó Quân Minh! Tên chó chết! Thả bọn tôi ra mau!\”
Đối diện với cơn giận ngút trời đó, những người đàn ông kia cũng không bị ảnh hưởng gì. Ngược lại, bọn họ lại càng thấy thú vị. Phó bang chủ cười khẩy: \”Đôi cánh của P.? Ha… Cũng chỉ đến vậy là cùng.\”
\”Chó má! Tôi cấm miệng chó nhà anh không được tùy tiện gọi cái tên đó!\”
\”Miệng chó nhà tôi? Hơ hơ… Không biết mấy tháng qua là ai đã phục vụ cho cái miệng chó này ấy nhỉ?\”
\”… Khốn nạn! Chó chết! Anh chết đi đồ khốn kiếp!!!\”
\”Được rồi.\” Giọng nói nghiêm nghị cất lên đánh tan cuộc đấu võ mồm, hai người đàn ông từ từ bước ra khỏi bóng tối, hai gương mặt giống hệt nhau hiện rõ trước mặt những chàng trai kia.
\”Phó Quân Ninh! Phó Quân Minh!\”
Bang chủ và phó bang chủ là cặp song sinh. Tuy một người ôn hòa một người trẻ trâu nhưng bọn họ có chung đặc điểm là máu điên khó kiểm soát. Và hơn hết, là ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thủng bất kỳ thứ gì trong tầm mắt.
Sự ăn ý của họ là tuyệt đối điện ảnh. Mỗi người chẳng ai bảo ai tự giác đi đến chỗ một chàng trai, cùng lúc mỉm cười. Nụ cười khiến người ta buốt óc.