O Day Chi Co Trich Bon Lanh [Song Tính, Thô Tục] – [ST] Chủ tịch x Thư ký (5) (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

O Day Chi Co Trich Bon Lanh [Song Tính, Thô Tục] - [ST] Chủ tịch x Thư ký (5) (H+)

\”Anh nói tôi cố tình dùng anh làm điều kiện trao đổi sao?\”

Anh không đáp, nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn mình như thể anh vừa nói những điều xằng bậy. Sự im lặng của anh cũng xem như là câu trả lời, nước mắt bị anh ép phải ngưng lại, vài giọt lệ vẫn đọng lại ở khóe mắt.

Hắn cau mày ngày càng chặt, thái độ đó của anh làm hắn nửa ngờ nửa tin.

Lẽ nào mấy lão già đó đã nói với anh như thế sao? Nên anh mới ngoan ngoãn để cho…

Thấy hắn không nói gì nữa, anh lê tấm thân mệt mỏi xuống giường, nhặt lại quần áo rải mỗi thứ một nơi. Hắn chớp mắt dõi theo từng hành động của anh, anh mặc quần áo rất nhanh, mặc kệ chúng xộc xệch mà chầm chậm tiến về phía cửa.

Một khi anh bước qua ngưỡng cửa này, có lẽ anh và hắn sẽ kết thúc. Tuy hắn phong lưu nhưng hắn không cần thứ đồ thuộc về mình bị vấy bẩn, hắn đẩy anh đi như vậy hẳn là đã chán anh rồi.

Sau ngày hôm nay…

Sẽ không…

\”Anh muốn đi đâu?\” Từ sau lưng anh vọng đến giọng nói hình như đã dịu bớt cơn giận ngút trời ban nãy, \”Tôi bảo anh đi bao giờ?\”

\”Tôi…\” Anh không quay lại, anh không muốn hắn nhìn thấy mình bây giờ, nhỏ giọng đáp, \”Tôi… xin lỗi…\”

\”Xin lỗi chuyện gì?\”

\”Hôm nay tôi… tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần… Lần sau… chủ tịch hãy nói trước với tôi, tôi sẽ… sẽ không để xảy ra cớ sự như hôm nay nữa…\” Có lần đầu ắt sẽ có lần hai, anh chỉ hy vọng hắn sẽ nói trước với mình một tiếng. Anh không phản kháng hay oán trách gì cả, chỉ là anh… anh cũng cần chút thời gian…

\”Còn nữa.\”

Anh nói ra lời thật lòng mình.

\”Cảm ơn cậu… vì hôm nay đã đến…\”

Lúc tay anh đặt lên nắm cửa lạnh lẽo, không hiểu sao môi anh bất giác lại nở một nụ cười nhẹ bâng. Kết thúc này cũng không tệ lắm, ít ra anh vẫn có thể giúp cho hắn chuyện gì đó, ít ra thì anh cũng không hoàn toàn vô dụng với người đã có ơn với mình.

Ít ra thì anh vẫn có thể… giúp đỡ cho người mà mình…

Rầm!

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, đột nhiên có một lực mạnh từ đằng sau anh bỗng đẩy thật mạnh làm nó lại đóng sầm lại. Anh kinh ngạc quay lại theo quán tính, nhưng còn chưa kịp định hình, một cơn vũ bão đã ập đến lấp kín môi anh.

\”Ưm…!?\”

Hai tay anh nhanh chóng bị khóa chặt sau lưng, lưng anh buộc phải ưỡn lên, cảm giác nóng bỏng như lửa nhanh chóng thiêu đốt cả lý trí. Hắn chen một chân vào giữa hai chân anh, sức lực khổng lồ ngấu nghiến lấy anh như một mãnh thú đang xé nát con mồi mình bắt được. Anh hoàn toàn bị động trước sự chiếm đoạt ấy, đôi môi bị hôn đến đau nhức trong sự khó hiểu to lớn.

Vì sao hắn lại hôn anh?

Hắn chưa bao giờ hôn anh cả mà?

Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ môi trên rồi như có như không chen vào giữa môi anh liếm láp, hắn không tiến sâu thêm mà chỉ mơn man trêu ghẹo bên ngoài. Thế nhưng hắn mút môi anh rất mãnh liệt, xen lẫn còn có gặm cắn, anh càng giãy giụa thì hắn lại càng miết chặt, người anh cứ rướn lên lại bị đè xuống, hai tay bị hắn nắm chặt đến mức phát đau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.