O Day Chi Co Trich Bon Lanh [Song Tính, Thô Tục] – [ST] Ai là của ai? (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

O Day Chi Co Trich Bon Lanh [Song Tính, Thô Tục] - [ST] Ai là của ai? (H)

\”A hức, a, a…! Nhanh… nhanh quá…! Xin anh, xin anh chậm… hức! Chậm lại… một chút…!\”

Kể từ khi cậu bị anh bắt được, không có ngày nào là anh không đè cậu ra giày vò đến cạn kiệt sức lực. Mặc cho cậu khóc lóc hết lời van xin, người đàn ông ấy vẫn sắt đá như cũ, kiên quyết không tha cho cậu dù chỉ là một lần.

Bây giờ cũng vậy.

Anh chẳng khác gì một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày vô tình vớ phải miếng mồi béo bở, tấm thân gầy của cậu hoàn toàn bị che lấp bởi cơ thể cường tráng của người bên trên, bên dưới buộc phải mở ra nghênh đón vật lớn thô bạo xâm nhập cơ thể mình. Động tác của anh hung hăng tàn nhẫn, mỗi lần đâm tới đều khiến cậu nức nở khóc lên, nước mắt chảy thành vệt ở hai bên thái dương.

Cần cổ trắng nõn rải đầy những dấu hôn cùng vết cắn rướm máu, vậy mà anh dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, tiếp tục tới lui mút lấy da thịt thơm ngọt vào miệng. Hai chân cậu bị anh ép thành hình chữ M, nơi hai người kết hợp ướt sũng đều đặn vang lên tiếng bành bạch như chày giã gạo, cả trên lẫn dưới của cậu chẳng còn cái gì lành lặn, cứ thế dần dần đều in đậm dấu vết mà anh để lại như đang tuyên bố chủ quyền.

Đã qua bao lâu rồi? Cậu thật sự mệt quá, thật sự mệt quá rồi…

\”Không phải trước đây em rất thích tôi làm nhanh sao?\” Ngay lúc cậu sắp ngất đi, anh lại một phát thúc mạnh vào điểm gồ lên khiến cậu giật nảy mình mà choàng tỉnh, vừa cười nhạt vừa nhìn cậu, \”Mới đi mấy tháng, chẳng lẽ đã quên hết rồi?\”

\”Vậy chỗ này…\” Tay anh bấm mạnh vào viên thịt đỏ au hiên ngang dựng đứng, nghe tiếng cậu thét lên chói tai, \”Có còn muốn được chơi đùa nữa không?\”

Cặp chân thon dài run lên lẩy bẩy, ngay cả người cậu cũng không kìm được mà run theo, bờ mông nhấp nhổm muốn thoát khỏi tay anh nhưng không thể. Tất cả những gì cậu làm được chỉ là nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, hụt giọng ngắt quãng khẩn cầu: \”Xin… anh… Em… không chịu nổi… Hức, á…! Đừng… hu hu… đừng nữa… mà…! Ưm…!\”

Quả thật trông cậu bây giờ vô cùng thảm thương. Gương mặt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, khắp cơ thể từ đầu chí cuối không phải vệt đỏ thì cũng là dấu răng mới cũ chồng nhau. Vốn dĩ cậu đã sở hữu một ngoại hình rất ngoan ngoãn, trong sáng hệt như chú thỏ con, bây giờ kết hợp với những điều này lại càng khiến người ta phải mủi lòng.

Chỉ là…

\”Nói thật, nếu như là người khác thì chắc sẽ bị em lừa đấy.\” Anh vuốt ve bờ má đẫm nước của cậu, đôi con ngươi sâu thẳm thoáng qua một sự tức giận và cay đắng khó hiểu, \”Nhìn em thế này, có ai nghĩ rằng em vậy mà lại coi thường người khác, hơn nữa còn chơi xong rồi bỏ đâu?\”

Anh không để bị cậu lừa nữa đâu.

Động tác của anh đột nhiên càng thêm ra sức, thúc cho người cậu giật lên từng hồi. Anh nâng cậu ngồi dậy, lồng ngực cả hai dán sát vào nhau, hai tay to lớn của anh nắm chặt lấy eo cậu mà mãnh liệt dập xuống. Cậu kiệt sức, bị ép phải vòng qua ôm lấy cổ anh, tiếng rên rỉ hòa cùng với âm thanh khóc lóc thảm thiết.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.