Trong khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh quái ác, anh đã viết rất nhiều những lá thư không đề người nhận. Xấp thư dày sau khi anh mất được xếp gọn gàng một góc tủ, không ai mở ra, cũng chẳng ai nỡ bỏ, phủ một lớp bụi mỏng như vết tích của thời gian.
Nét chữ của anh gọn gàng và đẹp đẽ hệt như chính con người anh vậy. Tôi ngồi trước ngăn tủ, đôi tay nhẹ nhàng mở từng bức thư một. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại có thể bình tĩnh được đến thế, tôi nhớ rõ rằng khoảnh khắc nghe tin anh mất, đất trời trong lòng tôi đã sụp đổ ngay lập tức mà. Khi đó, tôi thậm chí còn không nhớ mình đã về nhà như thế nào.
Tôi thẫn thờ cả một đêm, bóng tối bao phủ lấy cả căn phòng, cũng bao phủ luôn cả con người tôi. Tôi không náo không khóc, chỉ là trái tim giống như bị ai đó cầm dao khoét vào thật sâu, đau đớn không thể nào tả xiết.
Giữa màn đêm yên tĩnh, tôi lặng lẽ ôm chặt chú gấu bông anh đã từng tặng mình vào dịp sinh nhật đầu tiên của tôi kể từ khi chúng tôi chính thức ở bên nhau, đôi mắt cứ vô hồn nhìn xa xăm vào khoảng không như vô định trước mắt. Chú gấu qua bao lâu vẫn giữ được màu trắng tinh sạch sẽ, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm nụ cười ấy rất lâu, chẳng hiểu sao dù nó đang cười, tôi vẫn cảm thấy như gương mặt ấy đã sắp vỡ ra vì kìm nén nước mắt.
Tấm thiệp tặng cùng với chú gấu này tôi vẫn còn giữ rất kỹ, đã hơi ngả màu. Vì quá ngại ngùng nên lúc đó anh đã không thể nói trực tiếp với tôi, chỉ có thể thức suốt đêm viết đi viết lại cùng một nội dung như thế.
\”Anh hy vọng từ giờ đến mãi về sau, em sẽ luôn nở nụ cười rạng ngời giống như chú gấu đó. Anh cũng hy vọng, người khiến em cười vui vẻ như thế, nếu có thể… sẽ mãi mãi là anh.\”
Món quà đầu tiên ấy đã làm tôi vô cùng hạnh phúc, vì quá yêu thích nên tôi còn dùng nhãn dán để dán tấm thiệp ấy trên bàn học, ngày nào cũng đọc đi đọc lại chỉ vài dòng ngắn ngủi ấy. Chỉ là… sau này, mọi chuyện đổ vỡ, tôi đã quyết định tháo nó xuống và cất gọn vào một góc hộc bàn.
Những kỷ niệm cứ ùa về như dòng thác lũ, dần dần, tôi không còn cảm nhận được chính cả hơi thở của mình nữa. Tôi không biết lúc này liệu mình có đang bị giam giữ trong một cơn ác mộng hay không, nhưng nếu như đây thật sự chỉ là một giấc mơ quái ác thì dù cho có phải đánh đổi cả tính mạng của mình, tôi cũng muốn vùng vẫy để thức dậy, để trốn thoát.
Chỉ tiếc… những gì tôi cầu khẩn chỉ là mơ, tất cả đều là sự thật.
Ánh nắng ấm áp rọi xuống thành phố xinh đẹp, nhưng lúc này tâm hồn tôi lại như rơi vào một hố băng lạnh lẽo. Tôi đứng trước bia mộ khắc cái tên mà cả đời này tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, im lặng ngắm nhìn tấm hình người đàn ông đã từng làm mình rơi lệ vì hạnh phúc, và, cũng có cả vì đau đến xé lòng.
Trong ảnh, anh vẫn cười như thế, hệt như cái ngày mà chúng tôi gặp nhau. Anh quả thật rất điển trai, là kiểu đẹp thư sinh nhưng không hề ẻo lả mà vẫn toát lên vẻ nam tính. Vì là một mỹ nam chính hiệu nên khi anh công khai quen một người con trai, là tôi, có không ít người giấu chẳng nổi sự khó hiểu và tiếc nuối.