Xin chào mọi người!
Xin tự giới thiệu, cậu tên là Trần Tiểu Miêu!
Mọi người thắc mắc vì sao tên cậu lại nghe giống một con mèo thế hả?
Đơn giản thôi.
Vì cậu chính là một con mèo!
\”Bố\” họ Trần, \”Mẹ\” họ Trần, Tiểu Miêu là tên họ đặt cho cậu.
Nghe hay ha, he he.
Meo~
___
\”Sao anh suốt ngày cứ chơi game mãi vậy hả!? Em nói bao nhiêu lần anh có nghe không!?\”
\”Thì anh làm về mệt, em phải để anh có nơi xả stress chứ! Em cứ mắng anh mãi! Em thông cảm cho anh tí đi!\”
\”Meo…~\”
Tiểu Miêu đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Bố mẹ thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, giận nhau vài ngày thì lại làm lành, được rồi, chung quy lại, người khổ cũng chỉ có cậu.
Một chú mèo nhỏ bé chỉ vọn vẹn 7kg, như bản năng tìm đến chỗ đựng đồ ăn, măng cụt mềm mại gạt gạt mấy cái, chỉ nghe \”rào\” một tiếng, chiếc đĩa trống không lập tức được lấp đầy bởi đống hạt ngon lành. Cậu vùi vào nhai rôm rốp, bỏ ngoài tai tiếng cãi vã ồn ào.
Ăn xong lại tự liếm lông, uống nước, no say rồi thì tìm đến chiếc ổ ấm áp đánh một giấc ngon lành.
Đời mèo chỉ có thế mà thôi.
Bố mẹ nói ra thì vẫn rất yêu nhau, chỉ là đôi khi bất đồng quan điểm \”nhẹ\”. Thôi được, chỉ cần đừng bỏ đói cậu thì cậu sẽ xem như là họ đang hát opera thôi.
Những tưởng rằng ngày qua ngày đều sẽ trôi qua nhàm chán như vậy, nhưng không.
Có một lần, bố mẹ cãi nhau ầm trời, cuối cùng nói chia tay. Lần này khác với mấy lần trước, họ căng đến nỗi thậm chí còn đem cậu gửi cho người khác nuôi nữa.
Tiểu Miêu hoảng đến mức kêu meo meo không ngớt, hu hu ba mẹ ơi, ba mẹ không cần con nữa sao!? Đừng mà đừng mà, hu hu…!!!
\”Tiểu Miêu ngoan, mẹ đi công tác vài ngày sẽ đến đón con. Con phải ngoan nhé.\”
\”Meo! Meo! Meoooo!!!\” Không, không, hu hu con sợ xã hội lắm mẹ ơi hu hu hu!!!
Đúng lúc cậu đang sống chết bám chặt lấy mẹ, một đôi bàn tay phía sau bỗng nhấc bổng cậu lên. Tiểu Miêu bị doạ quay phắt sang gầm gừ, định cắn kẻ lạ mặt một cái, ai ngờ…
\”Chào bé nha, anh là Lạc Dương. Cưng quá đi mất!\”
… Mỹ nam nào đây…?
\”Meo… Meo… Meo…\”
Đẹp trai quá má ơi!!!
Cậu chưa từng gặp ai đẹp đến mức này, còn đẹp hơn cả ba cậu nữa!!!
Mẹ ơi con muốn lấy anh này!!! Aaaa!!!
Vậy nên…
\”Mẹ đi nhé.\”
\”Meo!\” Bye mẹ nha, chúc mẹ đi đường bình an ạ!
Lạc Dương vô cùng thích mèo, anh cứ dính lấy cậu mãi. Cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay vững chãi mà tim đập không yên, người anh thơm phức, từ mắt mũi miệng đến tay chân đều toát lên vẻ đẹp rất thư sinh.


