O Day Chi Co Trich Bon Lanh [Song Tính, Thô Tục] – [ĐM] Giận (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

O Day Chi Co Trich Bon Lanh [Song Tính, Thô Tục] - [ĐM] Giận (1)

Anh luôn tin rằng mình được sinh ra là để yêu cậu.

Yêu cậu từ nhỏ đến lớn, chưa từng thay đổi.

Cậu thua anh hai tuổi, là người hầu riêng của anh, nhưng anh lại chưa từng xem cậu như một người hầu. Trong mắt anh, cậu là cậu vợ nhỏ đáng yêu được anh nuôi lớn, chờ ngày rước cậu về nhà.

Nhưng có vẻ như cậu không đối với anh như thế.

\”Cậu chủ, hôm nay cậu có tiết học lúc hai giờ ạ.\”

\”Tôi biết rồi. Còn em thì sao?\”

\”Em không có, nên em sẽ đợi cậu chủ học xong.\”

\”Vậy em vào lớp với tôi đi.\”

Thế là anh dắt cậu đi học cùng mình. Suốt buổi học, anh cứ lơ đãng quan sát cậu nghiêm túc ghi chép bài giảng dù chẳng phải môn học của mình, vẻ mặt tập trung cao độ của cậu không hiểu sao trông cũng thật đáng yêu. Anh ngắm mãi không chán, ngắm đến mức đến lượt thầy ngắm anh mà anh cũng không hay.

\”Vũ, em trả lời cho thầy câu này.\”

\”Dạ…\”

Dĩ nhiên là một câu hỏi đơn giản không thể làm khó sinh viên xuất sắc của khoa được, thầy tất nhiên hiểu rõ, chẳng qua chỉ là tìm kiếm cho mình chút thỏa mãn khi được nghe một câu trả lời hoàn hảo mà thôi.

Anh vừa dứt câu, một loạt ánh mắt ngưỡng mộ đồng thời đổ dồn về phía anh. Bọn họ nhìn đến nỗi cậu ngồi cạnh anh cũng bắt đầu thấy ngại, theo bản năng cúi đầu, nhưng thực ra so với mọi người, cậu tự hào về anh hơn bất kỳ ai.

Anh là một người rất tuyệt vời.

\”Này.\” Anh khều tay cậu gọi nhỏ, giọng có hơi mang theo ý cười, \”Thấy tôi giỏi không?\”

\”Có ạ…\”

\”Vậy em mau thưởng cho tôi đi.\”

\”Dạ? Thưởng ấy ạ?\” Cậu ngơ ngác, mở to mắt nhìn anh.

\”Ừ.\” Anh vui vẻ gật đầu, bàn tay tìm đến tay cậu đan vào nhau thật chặt. Hơi ấm truyền đến bất ngờ khiến cậu có hơi giật mình, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn không rút tay ra, cứ vậy để anh nắm đến tận khi giờ học kết thúc.

Lúc cậu đang sửa soạn đồ đạc thì một nhóm bạn của anh bỗng ùa đến.

\”Vũ, nay bảnh quá ha!\” 

\”Không hổ là sinh viên xuất sắc mấy năm liền!\”

Có người cậu biết, có người cậu không biết, nhưng đa phần không biết nhiều hơn. Cậu im lặng đứng sau lưng anh đợi anh nói chuyện, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình đến mức tối đa, nhưng cuối cùng vẫn bị để ý.

\”Đây là ai vậy?\” Một cô gái nghiêng đầu nhìn cậu, \”Trông lạ thế này, hình như không phải ngành mình ha?\”

\”Mày không biết hả? Vợ thằng Vũ đó!\” Một người khác nhanh mồm nhanh miệng trả lời.

Cậu nghe mà suýt thì ngất, theo bản năng định phủ nhận, thế nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trước.

\”Ừ, vợ tao đó.\”

…?

\”Cậu chủ…\”

\”Ừ, sao vậy?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.