Buổi hát song ca mà Nhật Minh từng háo hức mong chờ cuối cùng lại chỉ toàn ký ức buồn. Cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh trên sân khấu. Cậu không muốn nhìn vào đôi mắt đã lạnh lùng quay đi khi trông thấy mình nữa đâu.
Nhật Minh hiểu rằng đã tới lúc mình nên dừng lại. Vũ Khang không thích con trai, và anh sẽ không bao giờ thích con trai. Tuy cậu không biết cô gái ban nãy là ai và họ đã ở bên nhau từ bao giờ, nhưng cậu biết rõ một điều rằng mình và anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Nhưng… cũng không thể cứ vậy mà rời đi luôn được. Ít nhất cậu phải tìm cách cảm ơn và xin lỗi anh vì suốt thời gian qua mình đã làm phiền anh chứ. Mà lỡ như anh không muốn gặp cậu nữa thì sao? Chắc anh cũng không muốn bạn gái mới biết rằng mình từng được một người con trai theo đuổi đâu nhỉ?
Nhật Minh nghĩ mãi, tuy nhiên cậu còn chưa nghĩ ra thì đã bị Vũ Khang dồn vào góc tường câu lạc bộ. Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt điển trai có biểu cảm giống như vừa có gì đó ấm ức, lại vừa rất lo lắng, chưa kịp hiểu là có chuyện gì.
\”Sao em tránh mặt anh?\”
Câu hỏi của Vũ Khang khiến cậu đơ người. Sao anh nhận ra rằng cậu đang né tránh anh vậy nhỉ?
Anh hỏi cậu rằng bộ cậu đã thích người khác rồi sao, làm gì có chuyện đó được chứ! Cậu thích anh bao lâu rồi mà vẫn thấy thích chưa đủ, sao có thể dành tình cảm cho một người khác được! Chỉ là… bây giờ cậu… không thể theo đuổi anh nữa thôi…
Nhật Minh rất buồn, nhưng cậu cũng vô cùng hiểu chuyện. Nếu như anh đã thích người khác thì cậu sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Cậu sẽ không vì sự tiếc nuối của mình mà cố chấp bám lấy anh không buông để gây phiền phức cho anh đâu!
\”Em… em muốn nói là… em sẽ không theo đuổi anh nữa ạ…\”
Nhật Minh cố ép mình nở nụ cười cuối cùng trước khi chính thức chia tay anh, nhưng rồi cậu vẫn là không làm được. Cậu cúi đầu chẳng dám nhìn anh, từ đây cho đến lúc nghe anh nói câu từ chối mình lần cuối, cậu sẽ cố gắng để giữ cho mình bình thường nhất có thể.
Thế nhưng…
Trái ngược với những gì cậu nghĩ, Vũ Khang không những không nói câu từ chối mà còn đột nhiên ôm chặt lấy cậu vào lòng! Cằm Nhật Minh tựa lên vai anh, đôi mắt mở to, xung quanh bỗng chốc tràn ngập mùi hương quen thuộc. Trong giây lát, hơi ấm đột ngột khiến nước mắt tự dưng muốn trào ra.
\”Em không thể đối xử với anh như vậy được…\” Cậu không thấy được vẻ mặt anh nhưng có thể nghe thấy giọng anh có chút ấm ức, \”Em không thể khiến cho anh thích em rồi nói dừng lại là dừng lại như vậy đâu, làm thế là ác lắm đó em biết không hả…?\”
… Hơ…? Hình như… Nhật Minh vừa nghe thấy… cái gì vậy nhỉ…???
Anh nói… anh…?
Cảm giác chấn động đôi lúc sẽ khiến con người ta mất đi phản ứng trong chốc lát, nhưng vì Nhật Minh cứ im lìm như vậy nên khiến cho Vũ Khang đứng ngồi không yên. Anh buông cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đối diện, khẽ cắn môi đầy ủy khuất. Nét tủi thân của một chú cún bị bỏ rơi được anh khắc họa không sai vào đâu được, xứng đáng được lấy làm tư liệu lịch sử.