Vũ Khang chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời tỏ tình từ một cậu con trai hết. Khoảnh khắc nghe cậu nói thích mình, tuy anh không kỳ thị nhưng sự bất ngờ thì không thể che giấu nổi.
\”Xin lỗi cậu, tôi không thích con trai.\”
Chắc đây là cách trả lời rõ ràng và ít gây tổn thương nhất rồi nhỉ?
Vũ Khang thích hát. Hơn nữa, anh còn có một lời hứa với người mà anh từng yêu sâu đậm. Cô ấy nói thích chất giọng trầm thấp của anh, cũng thích nghe anh hát, hai người thậm chí còn từng hứa hẹn rằng khi vào Đại học sẽ tham gia câu lạc bộ âm nhạc.
Mặc dù đã chia tay, song anh vẫn làm đúng theo lời hứa, giống như một cách giữ lại kỷ niệm với người mình yêu. Ba năm trôi qua, cuối cùng anh lại trở thành chủ tịch câu lạc bộ, chỉ là không đợi được cô ấy quay về.
Ngày Nhật Minh đến phỏng vấn, anh không khỏi ngạc nhiên. Lẽ nào cậu đến tận đây để theo đuổi anh sao? Hôm ấy anh từ chối chưa đủ rõ ràng à? Hay đáng ra anh phải nhấn mạnh rằng, đừng tốn công vô ích, sẽ chẳng có kết quả gì đâu?
Tuy trong lòng cực kỳ thắc mắc, thế nhưng Vũ Khang cũng không biểu lộ ra ngoài. Anh vẫn chí công vô tư để cho cậu phỏng vấn. Lúc Nhật Minh đứng trên bục hát, Vũ Khang ngồi giữa bàn giám khảo, ánh mắt hai bên giao nhau, anh thấy cậu thoáng qua nụ cười nhẹ. Nụ cười như đưa anh quay về ngày đầu gặp cô ấy.
Không thể không thừa nhận rằng Nhật Minh có một nụ cười rất giống với người con gái năm xưa. Khi cậu bày tỏ với anh, cũng chính vì nụ cười ấy mà Vũ Khang cảm thấy mình không nỡ khiến cậu buồn.
Khoảnh khắc Nhật Minh cất giọng hát, Vũ Khang đột nhiên cảm thán có lẽ mình đã lầm. Hẳn cậu không hoàn toàn đến đây chỉ để theo đuổi anh, bởi vì, giọng hát của cậu quả thực rất tốt, cảm xúc và nội lực. Không khó để đoán rằng, cậu được nhận vào ngay lập tức chỉ sau hai câu hát đầu tiên.
Cậu nhóc Nhật Minh này mang lại cho người ta cảm giác muốn giúp đỡ. Rõ ràng cậu không quá gầy yếu, dáng người thanh mảnh, chiều cao cũng trên một mét bảy mươi, đúng chuẩn kiểu thư sinh mà nhiều chị em thích. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi cậu cười lên, ai cũng đều thấy cậu giống như một đứa em trai nhút nhát cần được bảo vệ, và ngay cả Vũ Khang cũng vậy.
Trái ngược với ngoại hình an tĩnh, Nhật Minh rất biết cách pha trò làm người khác cười nên mấy anh chị em trong câu lạc bộ ai cũng quý cậu. Những lúc sinh hoạt tập thể, chỉ cần cậu đến là bầu không khí lại rộn ràng. Vũ Khang cũng bị cậu chọc cho cười nhiều lần lắm, cậu tự nhiên đến mức khiến anh quên mất rằng cậu từng bày tỏ với mình cơ.
Chỉ trong ba tuần, cậu đã hoàn toàn chiếm được thiện cảm của mọi người.
\”Để tôi bưng giúp.\” Thấy cậu bê mấy thùng đồ nặng trịch là Vũ Khang lại bất giác đến giúp, chỉ là anh không ngờ cậu lại bày tỏ với mình một lần nữa.
\”Anh ơi, em vẫn thích anh.\”
\”Xin lỗi cậu, tôi không thích con trai.\”
Lần từ chối này… không hiểu sao lại khó nói hơn lần đầu tiên. Vũ Khang thầm nghĩ chắc có lẽ vì ba tuần qua anh và cậu cũng có những tiếp xúc gần hơn rồi nên mới thế. Ừ, đúng là như vậy.