Vốn dĩ phải lòng một trai thẳng đã rất đau đầu rồi.
Huống gì Nhật Minh còn phải lòng combo trai thẳng cộng bị bạn gái bỏ rơi nữa.
Giống như là khui trúng sít-rịt luôn vậy á. Bộ ông trời muốn trêu ngươi trái tim bé nhỏ của cậu lắm sao???
___
Nhật Minh thích thầm Vũ Khang đã được một năm có lẻ. Hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày qua, không lúc nào là tim cậu ngừng loạn nhịp mỗi khi thấy anh.
Ừm… Nếu như mọi người hỏi thái độ của Vũ Khang như thế nào thì…
Lúc cậu tỏ tình lần đầu, đôi mắt anh ánh lên tia khó hiểu. Nhưng điều khiến Nhật Minh thở phào nhẹ nhõm là ngoài khó hiểu và nghi hoặc ra, anh không hề có chút nào kì thị.
Sau vài giây đơ người, anh từ chối bằng chất giọng trầm ổn: \”Xin lỗi cậu, tôi không thích con trai.\”
Lần thứ hai là khi anh giúp cậu bưng đồ nặng trong câu lạc bộ. Thật tình cờ… à không, thật ra là cậu cố tình đó, đăng ký vào câu lạc bộ âm nhạc do anh làm chủ tịch. Lúc thấy cậu anh cũng hơi khựng người, nhưng vì tính công tư phân minh, anh không vì cậu từng bày tỏ với mình mà làm khó cậu điều gì. He he, làm cậu lại càng thích anh hơn nữa!
Lúc hai người đang xếp đồ vào kho, cậu lại thì thầm chỉ đủ cho mình anh nghe thấy: \”Anh ơi, em vẫn thích anh lắm…\”
Và anh vẫn như cũ, từ chối thẳng thừng: \”Xin lỗi cậu, tôi không thích con trai.\”
Lần thứ ba là khi anh vô tình ngủ thiếp đi ở phòng câu lạc bộ, và cậu cũng vô tình ghé qua. Cậu đã ngắm anh ngủ mất một lúc lâu, thật cảm tạ ông trời rằng khi ấy đã không để bất kỳ ai khác ngoài cậu đến nữa, để cậu có thể tham lam mà nhìn anh thật thỏa thích.
Lúc ấy, cậu lại bất giác thốt lên: \”Anh ơi, em thích anh đến thế thì làm sao bây giờ ạ?\”
Mặc dù lần này anh không nghe thấy nên không nói câu từ chối, nhưng cậu biết, kiểu gì thì anh cũng sẽ lặp lại cùng một câu thôi mà. Nhật Minh nở một nụ cười luyến tiếc, để lại tài liệu trên bàn anh rồi nhẹ nhàng rời đi.
Tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội để theo đuổi anh đường đường chính chính, vậy nhưng không ngờ rằng chỉ ba tháng sau, cậu đã được chính chủ cấp phép theo đuổi ngay trước mặt. Lúc đó cậu đã hạnh phúc đến mức cười ngoác tận mang tai suốt mấy ngày liền.
Mà vì sao lại có chuyện như vậy?
Một số đàn chị phát hiện chuyện Nhật Minh thích Vũ Khang, và họ đã chặn cậu lại để uy hiếp. Mà không biết bằng cách nào, anh lại đi ngang qua đúng lúc đó, vậy nên…
\”Là tôi cho phép cậu ấy theo đuổi tôi.\”
Và cậu thì \”cao thủ không bằng tranh thủ\”, đã một mực nài nỉ anh phải làm đúng lời mình nói. Nhật Minh cũng tự cảm thấy mình thật vô liêm sỉ, rõ ràng anh đã cứu cậu nhưng cậu lại nhân cơ hội đó mà bắt chẹt anh. Nhưng làm sao bây giờ… haiz, thôi kệ vậy. Đại đại đi.
\”Tôi sẽ cho cậu từ đây đến hết năm học. Nếu cậu không thể khiến tôi rung động thì cậu phải dừng lại, được chứ?\”