O Day Chi Co Trich Bon Lanh [Song Tính, Thô Tục] – [ĐM] Em hông thích anh sao (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

O Day Chi Co Trich Bon Lanh [Song Tính, Thô Tục] - [ĐM] Em hông thích anh sao (4)

\”Anh! Anh không định làm lành với người yêu anh hả!!??\”

Linh thiếu chút nữa thì đã lăn ra giãy đành đạch. Cô cứ tưởng rằng hôm đó anh cô đến để an ủi bạn mình cơ, ai mà có dè một người thì về nhà với vẻ mặt như giông bão đổ bộ, một người hôm sau gặp thì hai mắt sưng húp cả lên.

Cái quái gì vậy!?

Cô biết tâm trạng của cậu hôm ở nhà mình không được tốt, nhưng mà cô không rõ lý do, vậy nên cô mới kể với anh để anh đi hỏi thăm cậu. Rồi ok luôn, hỏi thăm xong giận nhau luôn.

Hay, quá hay!

Phong đang ngồi đọc mớ tài liệu công việc, nghe thấy giọng nói lanh lảnh của em gái thì cau mày ngẩng lên: \”Em im lặng đi.\”

\”Im lặng thế nào được!? Anh, anh làm bạn em buồn rồi! Anh không thấy tội nó sao? Không phải anh thích bạn em sao!!??\”

\”Em thì biết gì chứ?\” Anh bực dọc đáp, \”Ai mới là anh hai của em? Sao em không bênh anh chút nào vậy?\”

\”Hứ! Anh hai là đồ đáng ghét, thái độ vậy bảo sao bạn em giận anh!\”

\”Nhóc con.\”

Anh bất lực không muốn tranh cãi nữa, quẳng lại cho cô một câu rồi bỏ về phòng. Linh cáu ơi là cáu gừ gừ sau lưng anh, rõ ràng là thích bạn cô muốn chết, vậy mà chảnh! Là đàn ông mà sao lại so đo với người yêu như vậy được chứ!? Bộ anh chủ động làm hòa thì Trái Đất sẽ diệt vong sao!?

Cô cáu bẳn giậm chân, vừa quay người định vào bếp lấy nước uống hạ hỏa thì phát hiện mẹ đang im lặng nhìn mình. Chắc mẹ cũng nghe thấy cuộc tranh luận vừa rồi của hai anh em rồi, gương mặt phúc hậu của bà thoáng chút đăm chiêu.

\”Mẹ, mẹ thấy anh hai quá đáng không?\” Cô sà đến ôm lấy mẹ làm nũng, bực bội kể lể, \”Sao anh lại giận bạn con vậy ạ? Tội nó lắm, mấy ngày nay nó cứ như cái xác không hồn ấy!\”

Mẹ dịu dàng vuốt ve tóc cô, môi bà nở nụ cười hiền từ, khẽ giọng đáp: \”Chúng ta là người ngoài cuộc, có những chuyện chúng ta không thể tự ý phán xét được đâu con gái.\”

\”Nhưng…\”

\”Anh con cũng có chính kiến riêng của nó, mấy bữa nay con không thấy nó cũng vật vờ lên xuống hay sao? Hẳn là nó cũng đang khổ tâm lắm, hãy thông cảm cho anh, ai yêu vào cũng vậy cả thôi.\”

\”… Hứ, bé hông chịu…\” Linh chu chu môi, dù anh khổ tâm nhưng bạn cô cũng khổ mà.

Mẹ bật cười nhìn khuôn mặt bất mãn đáng yêu của cô con gái bé bỏng, nói: \”Thôi nào, con không để ý ban nãy nó cầm tài liệu ngược sao? Rõ là đầu óc đang ở đâu ấy chứ…\”

… Hưm…

Không được, bất kể giá nào cô cũng không thể để bạn mình buồn thêm được nữa!

\”Anh hai ơi!\”

Tối hôm sau, cô cười bí ẩn ló đầu vào phòng tìm anh.

\”Gì vậy?\”

\”Bạn em ốm rồi, bạn nào thì anh cũng biết rồi đấy!\” Linh tinh nghịch nháy mắt, \”Nó ở một mình mà không đi mua thuốc nổi nên em muốn mang sang cho nó, nhưng tối rồi, mẹ không cho em đi. Anh hai đưa qua giúp em nha? Nha, nha???\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.