Cậu thích thầm anh cũng lâu lắm rồi.
Kể từ lần gặp đầu tiên.
\”Ê, nay qua nhà tao chơi, có anh hai tao ở nhà nữa!\”
Đúng vậy, anh là anh trai của nhỏ bạn thân cậu. Tuy hai người có rất nhiều cơ hội gặp mặt, cậu vẫn không có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với anh, vì cậu sợ, sợ rằng anh không phải như thế. Cậu sợ phải trông thấy sự né tránh, dè bỉu từ người mình thương.
Lần nào gặp cậu cũng trộm ngắm anh đến si ngốc, cứ nơm nớp lo rằng sẽ bị ai đó bắt gặp. Thật may, dù đã qua hai năm, tình cảm này vẫn chưa bị phát hiện.
Hôm nay là tròn hai năm ngày cậu gặp anh, và thích anh. Cũng thật trùng hợp, nhỏ bạn rủ cả cậu và anh cùng đi đến chợ đêm mới mở.
\”Thôi tao không đi đâu, tự nhiên mày với anh mày đi thêm tao vô làm gì. Kỳ lắm!\”
\”Kỳ quái gì trời!\” Nhỏ bạn khó hiểu huých mạnh tay cậu một cái, \”Làm như là người xa lạ vậy á! Đi đi cha ơi, càng đông càng vui! Anh tui cũng quý cha mà!\”
Ừ… Quý… theo kiểu một người em trai thôi nhỉ…
Cậu cười buồn, một hồi rồi cũng đồng ý.
Đúng tám giờ, cậu có mặt ở cổng chợ đêm. Anh và nhỏ bạn vẫn chưa đến nên cậu đứng chờ.
Dòng người tấp nập ra vào, những cặp đôi nắm tay nhau trông thật hạnh phúc làm cậu bất giác nhìn đến ngẩn ngơ. Đầu óc cậu vô thức đan xen hình ảnh mình và anh, chỉ cần mường tượng đến cảnh hai người cũng có thể thân mật như thế là tim cậu lại không kìm được tiếng đập rộn ràng.
Cậu cũng muốn được ở bên cạnh anh, được đắm chìm trong ánh mắt yêu thương âu yếm.
Chỉ là… thật sự khó quá.
Cậu càng nghĩ càng buồn, ủ rũ tựa lưng vào bức tường đằng sau. Đang lúc muốn ứa nước mắt, lại nghe thấy trên đỉnh đầu vọng đến giọng nói trầm ấm quen thuộc.
\”Anh xin lỗi, em đợi anh lâu không?\”
Là anh.
Cậu vội vàng ngẩng mặt lên, đập vào mắt là gương mặt điển trai mang theo sự áy náy hối lỗi. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội, hình như anh đã chạy đến thì phải?
\”A…\” Cậu nhất thời đơ ra, chẳng biết nên nói gì cho phải, \”… Em vừa mới đến thôi ạ…\”
Anh bỗng chắp hai tay, cúi gập người trước mặt cậu: \”Xin lỗi em nhiều, tại anh… anh… có việc đột xuất nên… Xin lỗi em nhé, để anh mua gì đó bù cho em ha!\”
\”Dạ không, không, anh… Em vừa mới tới thật mà, anh đừng như vậy, em… em ngại…!\” Cậu cũng luống cuống cúi xuống ngang tầm với anh, anh đi muộn mà giống như cậu đi muộn vậy, không làm gì nhưng cũng ngại muốn xỉu!
\”Mà nhỏ Linh đâu rồi ạ? Anh không đi với nó sao?\”
Linh ơi tới lẹ, bạn mày sắp xỉu tới nơi rồi nè!
\”Nay nó bận.\” Anh sửa lại cổ áo, tỉnh bơ nói.
\”Dạ?\” Gì? Anh mới nói gì?
Nay nhỏ Linh bận? Vậy… nếu vậy… chẳng phải là… là…!?